Mặt khác, mấy vị thánh văn thánh địa cũng đều đang thán phục đồng thời lại có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như mỗi một con Yêu thú đều bị khống chế độc lập, trình độ khống chế linh văn của 'Đường Diễm' cũng quá biến thái đi. Bọn hắn… làm không được! - Tốt!! Thái Long cuồng hống, phấn chấn đến kích động, khí huyết toàn thân đều đang sôi trào. Đây mới là trận chiến mà hắn mong muốn. Chiến đấu như vậy mới có thể được Long Hổ Đài ghi chép. Ầm ầm! Huy quyền của Kim giáp hư ảnh mãnh liệt, trong chớp mắt, bầu trời đã có ba trăm đạo trọng quyền kim quang đánh về phía Khương Phàm. Toàn trường kinh hô, số lượng lớn cường giả bỗng nhiên biến sắc. Đây là thế công của Linh Nguyên cảnh sao? Rống!! Khương Phàm há mồm, gào thét như thú, ngang nhiên phóng xuất ra Thập Thú Bá Thế Quyền. Linh nguyên gáy to, linh văn nở rộ ra Đại Thừa thánh uy, hoàn chỉnh lại khống chế độc lập mỗi đạo thú quyền. Thập thú kêu gào, âm thanh chấn động thiên khung. Bọn chúng phóng tới kéo lấy lửa nóng hừng hực phá hủy tất cả kim quang trọng quyền. Không trung lập tức vang tiếng nổ mạnh lên liên miên, cường quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng óng chiếu sáng đến mức khiến rất nhiều người đều không thể nào mở mắt ra. Thập thú hung mãnh cuồng bạo, dễ như trở bàn tay phóng tới phía trước, nhưng Kim Quang Quyền cũng không kém, lít nha lít nhít quyền đầu bạo kích, thắng ở số lượng. Một trận quyết đấu làm cho tất cả mọi người sợ hãi than, đây là trận trình diễn đặc sắc ở trên không. Nhưng... Không đợi tình hình chiến đấu kết thúc, một tia sáng hủy diệt xé rách chiến trường, uy thế kinh người, đánh về phía Khương Phàm trên bầu trời. Thời điểm khi Thái Long nhìn thấy Khương Phàm phóng thích mười con mãnh thú, hắn liền biết võ pháp mình vừa nghiên cứu ra rất có thể không đạt được hiệu quả chấn nhiếp mong muốn. Cho nên, lúc hai bên võ pháp va chạm nhau, một khắc này, hắn lấy kim giác phóng thích ánh sáng hủy diệt, đồng thời khống chế xiềng xích rơi xuống một lần nữa bay lên không, phản chấn để hắn rời khỏi. Kim giác hủy diệt so với tốc độ ánh sáng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cứ thế mà đánh thẳng đến chỗ Khương Phàm. Nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của Khương Phàm cũng không kém, lúc hai bên va chạm hắn đã sẽ đoán được Thái Long sẽ không đơn giản ngồi đợi tình hình chiến đấu kết thúc, vô cùng có khả năng sẽ vận dụng kim giác của hắn. Cho nên... Khương Phàm đã vung tàn đao lên trước. Ầm ầm!! Ánh sáng hủy diệt lao tới vừa vặn đánh vào trên tàn đao. Năng lượng chấn động tàn đao, nổ lên đao khí kinh khủng, đánh bay cả Khương Phàm đi. - Ngươi... Tốt! Tốt!! Thái Long kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc đó toàn thân cũng nổi lên từng trận sóng nhiệt. Đối thủ như vậy thì mới gọi là đối thủ chứ. Cái này không chỉ là đối kháng linh văn võ pháp, càng là so đấu kinh nghiệm chiến đấu. Giờ khắc này mà 'Đường Diễm' còn né tránh được, quá đặc sắc, để hắn cũng nhịn không được mà khen ngợi một tiếng. Hai tay Khương Phàm đều bị va chạm kịch liệt làm mất đi cảm giác, nhưng vẫn cố cưỡng ép khống chế thân thể, nhanh chóng lao xuống, vạch ra một đường cong đặc sắc nhào về phía Thái Long. Rầm rầm. Xiềng xích bay lên không, vờn quanh Thái Long, kéo hắn quay về mặt đất. Tuy nhiên, khi Thái Long va chạm mặt đất, ánh mắt hắn liền lóe lên, xiềng xích được nắm trong tay bỗng nhiên giương lên, hung hăng quăng hắn về phía không trung. - Lại đến! Thái Long hét lên, nâng trọng quyền muốn tấn công Khương Phàm, đánh để hắn trở tay không kịp. Nếu so đấu kinh nghiệm, vậy xem ai phong phú hơn. - Coi chừng. Dạ An Nhiên nhịn không được mà hét to, những sợi xiềng xích màu được Thái Long lợi dụng đến cực hạn. - Ngươi tính sai rồi! Khương Phàm lại đột nhiên tăng tốc tránh khỏi Thái Long, đánh tới pháp trận. Trong vòng xoáy ngưng tụ ở phía sau tuôn ra tám đạo trọng quyền liệt diễm. Thương Nhật Băng Quyền vô cùng tiêu hao linh lực, nếu như đổi lại là trước đó, hắn không dám sau khi phóng thích Thập Thú Bá Thế Quyền lại vận dụng Thương Nhật Băng Quyền. Nhưng, Địa Tâm Liên Tử đã phát triển khí hải hắn to gấp đôi, tương đương với cấp bậc lục trọng thiên. Khương Phàm, hao tổn nổi. Ầm ầm!! Tám đạo trọng quyền giống như thiên thạch va chạm đánh vào pháp trận. Pháp trận kịch liệt lắc lư, sụp đổ tại chỗ, xiềng xích từ bên trong mở rộng đi ra đều bị chôn vùi. Thái Long cưỡng ép lao vào không trung rốt cuộc cũng đã mất đi lực lượng. Số lượng lớn người xem chiến nhịn không được mà tiến về phía trước hai bước, khẩn trương nhìn một màn này. Khương Phàm chấn kích hai cánh một cách mãnh liệt, tốc độ nhanh đến kinh người, một con mãnh hổ, một con Bạo Hùng được linh văn ngưng tụ, theo Khương Phàm xông về phía Thái Long. - Thái Long, nhận thua đi!! Thái Long cực kỳ không cam tâm, thế nhưng... Ngẩng đầu nhìn va chạm kịch liệt giữa không trung một chút. Hỏa Lang bị vỡ nát, mãnh hổ bị tạc nứt, cự tượng băng liệt, Hỏa Mãng cũng bị đè ép mà biến mất. Nhưng con Bạo Hùng và Man Ngưu kia lại thành công đột phá quang quyền (quyền ánh sáng) đầy trời. Có nghĩa là, đòn tấn công mạnh nhất của hắn đã thất bại! Tính tình Thái Long táo bạo, tranh cường háo thắng, nhưng... Ánh mắt hắn bây giờ lại hơi rung nhẹ, ở giữa không trung thản nhiên hô to. - Nhận thua! Khương Phàm đang muốn thả mãnh hổ và Man Ngưu ra thì lập tức bay lên không, vọt tới hai bên trái phải Thái Long. Oanh! Thái Long vững vàng rơi trên mặt đất, không có nhận vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng hắn biết hôm nay mình không thắng được. Nếu như là trước đó, hắn sẽ không để ý mà điên cuồng liều đến triệt để, nhưng hôm nay Đường Diễm hình như còn phải tiếp nhận khiêu chiến của bọn người Úy Thiên Lang. Dạ An Nhiên thoáng thở phào, tên Thái Long này coi như không tệ, không phải loại hung hăng càn quấy chết sĩ diện kia. - Tên Thái Long này được đấy. Tiêu Phượng Ngô đối với Thái Long lại có thêm một chút xem trọng, có rất ít có thể người chịu thua, nhất là đối với đám đệ tử thiên tài thánh địa. - Thắng? Đường Diễm vậy mà lại thắng cái tên cuồng chiến đấu Thái Long này sao? - Kỳ thật Thái Long còn có hi vọng, hắn là Kim Giáp thánh văn, lực phòng ngự kinh người, ngạnh kháng va chạm, dựa thế rơi xuống đất vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn vậy mà lại chủ động nhận thua, là tự nhận không bằng, hay là sợ cuối cùng thua càng chật vật?