Thanh Phong có chút bất mãn, nhưng cũng nhìn ra được bốn người bọn hắn là cùng một bọn, không dễ trêu chọc. - Tiêu Phượng Ngô! Không phải ngươi trà trộn vào sao? Yến Khinh Vũ chính là nữ hài nhi nói chuyện, rất bất mãn nhìn chằm chằm mắt nam hài nhi hùng tráng bên cạnh. - Hắc hắc! Tiêu Phượng Ngô lạnh lẽo cười hung tàn hai tiếng, liếc nhìn mắt Úy Thiên Lang ở xa xa: - Cái tên ngu xuẩn kia rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới nơi này một chút. Khương Uyển Nhi nói khẽ: - Đến đều đã đến, nếu rời khỏi ngược lại sẽ làm người khác chú ý. - Hay là Uyển Nhi hướng về ta. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Khương Uyển Nhi. Cổ La ho nhẹ một tiếng: - Đừng đùa nữa! Suy nghĩ xem làm sao quấy rối! - Ngươi có ý kiến với ta sao? Tiêu Phượng Ngô trợn mắt trừng một cái, lão tử đây gọi là tán tỉnh, đã thỉnh giáo với Chu Thanh Thọ. - Đừng hiểu lầm, ta là đơn giản là không quen nhìn ngươi. Cổ La cẩn thận quan sát đội ngũ xung quanh. Chu Thanh Thọ dùng hai mươi ngày đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ cũng không phải hồ nháo, mà muốn làm loạn cái gọi là liên minh này. - Đơn giản, thừa dịp loạn đánh lén Úy Thiên Lang, giống như Khương Phàm, bắt giặc trước bắt vua, bắt lấy Úy Thiên Lang, lại xử lý bọn hắn! Tiêu Phượng Ngô bị Úy Thiên Lang truy sát đã hơn hai tháng, hắn vẫn đang kìm nén phần ác khí này đây. - Ngươi rốt cuộc làm sao lại chọc tới Úy Thiên Lang vậy? Khương Uyển Nhi còn chưa kịp hỏi. - Ta đem hắn cho con rùa ăn, đáng tiếc con rùa kia lại không đến ăn hắn. Tiêu Phượng Ngô lại lặng lẽ quan sát nơi xa, sau khi xác định Úy Thiên Lang không có nhìn tới nơi này, mới tiếp tục nói. - Một đám Thủy Tích đang vây bắt một con Kim Cương Quy, hoàn cảnh lúc đó... khá rối loạn. Kim Cương Quy kia tối thiểu dài đến năm mươi mét, nó khởi xướng công kích điên cuồng chấn động đám rừng rậm kia đều lay động. Ta thấy bọn nó đánh náo nhiệt, liền chạy tới trong đầm lầy bờ sông, phát hiện nơi đó có cái lỗ lớn, bên trong chất đống mười mấy trái trứng. Thời điểm ta đang chuẩn bị lấy những quả kia trứng, thình lình có người đi ra, thái độ vô cùng phách lối, nói là bọn hắn tới đại chiến, trứng này đều đã bị nhìn chằm chằm mấy ngày. Lừa gạt cháu trai sao! Ta đương nhiên không vui, lấy trứng xong liền cùng hắn đánh nhau, tên kia vậy mà cũng là lục phẩm Thú linh văn! Đánh qua đánh lại, Kim Cương Quy lại trở về, ta nắm lấy cơ hội, ném hắn tới trong miệng Kim Cương Quy. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai: - Ta nào biết được hắn là cái gì thiên tài Hồn Thiên thánh địa. Thổ phỉ ơi là thổ phỉ, Cổ La không còn gì để nói: - Cho dù ngươi biết ngươi cũng làm vậy thôi! - Trứng Kim Cương Quy đâu? - Ăn rồi, bằng không sao bây giờ ta có thể lên tam trọng thiên? Tiêu Phượng Ngô tiến vào đây đã gần nửa năm, không giống Chu Thanh Thọ xui xẻo như vậy, ngược lại cơ duyên liên tiếp cơ duyên. Đầu tiên là đạt được một viên Huyết Sâm thần kỳ được chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu số lượng lớn huyết khí thi hài thai nghén mà thành, để hắn tiến vào nhị trọng thiên. Lại đạt được trứng Kim Cương Quy, phối hợp số lượng lớn dược liệu, tiến vào tam trọng thiên. Hắn đơn giản là yêu mảnh bí cảnh này, bây giờ càng chờ mong Khương Phàm chuẩn bị thánh huyết cho hắn. … Khương Phàm chờ đợi ở hầm đá yêu hầu trọn vẹn một tháng, luyện cho đám yêu hầu hơn bảy trăm viên huyết đan, thuận tiện lại luyện cho mình hai viên Cửu Chuyển Linh Nguyên Đan. - Chúng ta còn có việc, nên đi rồi. Khương Phàm từ biệt đám yêu hầu lưu luyến không rời, ra khỏi hầm đá. Tuy nhiên sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, tiểu Kim hầu trong bầy khỉ lại tổ chức một lần ‘Đại hội tộc đàn’, quyết định thả tiểu Kim hầu đã Khương Phàm được cứu kia rời khỏi. Số lượng Yêu thú trong Thiên Khải bí cảnh vô cùng khổng lồ, phạm vi năm mươi vạn dặm, giống loài cũng có hơn trăm vạn loại, số lượng càng khó mà đoán được. Nhưng tất cả bọn hắn lại bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế, mặc kệ thiên phú như thế nào, huyết mạch như thế nào, sau khi trưởng thành đến ngũ trọng thiên liền lại khó tiến lên một bước nữa, mà sau khi mà đến ngũ trọng thiên thì sẽ nhanh chóng già yếu. Rất nhiều Yêu thú muốn thoát khỏi đây nhưng lại không nỡ chia cách tộc đàn của mình, mà muốn rời khỏi thì cũng cần nhận chủ với con người, ký kết Huyết khế ước thuộc về Thiên Khải bí cảnh. Khế ước rất tàn khốc, đối với Yêu tộc hoàn toàn bất công. Một khi ký kết, sinh mạng sẽ gắn kết với nhau, nếu như chủ nhân gặp nạn, Yêu thú khế ước phải dâng mạng ra trước. Mà quá trình ký kết lại còn có nguy hiểm, nếu như hai bên không thể hoàn toàn tự nguyện, Yêu thú sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên từ xưa đến nay, cực ít có Yêu thú nào cùng con người ký kết Huyết khế ước. Nhưng lần này không giống như thế, chúng nó đã quan sát một nam một nữ này thật lâu. Hai người đều là Thánh linh văn, tính cách cũng không tệ lắm, nhất là thiếu niên kia, lại còn có thể luyện chế huyết đan thần kỳ. Hiệu quả của huyết đan cơ hồ còn tương đương với thú nguyên, nếu như mỗi ngày có thể dùng huyết đan, tất nhiên sẽ thay da đổi thịt, rèn luyện huyết mạch. Rống!! Tiểu tiểu Kim hầu đứng ở trên tế đàn trong tộc phát ra tiếng hò hét hùng hậu. Hơn vạn yêu hầu vờn ở xung quanh chúc phúc. - Một tháng, hẳn là Tô Triệt đã có được thánh huyết rồi. Khương Phàm đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn rừng mưa tươi tốt. - Làm sao tìm được Tô Triệt? Dạ An Nhiên mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt gương xinh đẹp, lần đầu tiên có một cảm giác chờ mong muốn thể hiện ra thực lực của mình. - Để Tô Triệt tới tìm chúng ta. Khương Phàm hướng về dưới núi phóng tới: - Tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, chúng ta không thể đợi quá lâu trong này, một tháng nên trở về, nắm chặt thời gian. Hắn có thể tưởng tượng được, trong rừng rậm có rất nhiều cường giả đang chờ hắn ở cánh rừng đầu kia. Hắn sẽ không đi qua đó, hắn nhất định phải rời xa nơi đó hơn mấy ngàn vạn dặm, chờ Tô Triệt nghĩ hết biện pháp tìm kiếm hắn. Dựa theo tốc độ của Kim Sí Đại Bằng, bay hơn vạn dặm hoàn toàn có thể bỏ rơi cái đám gia hỏa vọng tưởng ngồi mát ăn bát vàng kia. Dạ An Nhiên theo sát phía sau Khương Phàm, nụ cười trên mặt không tự chủ lại càng sâu hơn. Càng ở chung lại càng kinh ngạc.