Muội muội bảo bối của hắn lúc ra đời đã mang theo hiện tượng kì dị, khiến cho vạn thú khắp các dãy núi sợ hãi. Nhất định là tuyệt thế thiên tài, trên dưới thánh địa nhất trí quyết định dùng toàn lực bồi dưỡng. Kẻ làm ca ca hắn đây đã vui mừng lại chờ mong, ngăn chặn cảnh giới đang đột phá, xông vào Thiên Khải bí cảnh, chính là muốn tìm kiếm cho muội muội một Linh Bảo. Trước đó liên tiếp phát hiện rất nhiều bảo bối nhưng đều không thỏa mãn. Cho đến khi nghe nói có Thanh Bằng tuyệt thế rơi xuống, một nửa thi thể, bao gồm cả viên thú nguyên. Tô Triệt liền nghĩ đến trong thánh địa của bọn hắn còn có một quả trứng Kim Bằng chưa có ấp, nếu như có thể dùng huyết nhục và thú nguyên Thanh Bằng tẩm bổ, nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra con non cường đại. Vừa vặn cho muội muội xem như lễ vật. - Đại Diễn thánh địa? Ngươi là... Khế ước giả, Tô Triệt? Một thanh âm thanh lãnh từ trong rừng rậm truyền đến. Na Yêu mang theo đệ tử Vô Hồi thánh địa, còn có Chu Thanh Thọ đi ra. - Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Tô Triệt thâm thúy lại đơn giản chỉ vừa dừng lại trên người bọn người Na Yêu thì đã rõ ràng được thực lực và linh văn của mỗi người. - Vô Hồi thánh địa, Na Yêu. Na Yêu khẽ nhíu mày, vậy mà lại đụng phải Tô Triệt, đây chính là thiên tài nổi danh giữa các thánh địa. Linh Nguyên cảnh nhất trọng thiên đã xông xáo Thiên Khải bí cảnh, trong vài năm đã có tám trận chiến tại Long Hổ Đài, có đến năm lần lưu danh. Tình huống chiến đấu đều từ Thương Huyền truyền ra các đại thánh địa. - Đệ tử Vô Hồi thánh địa, hân hạnh. Tô Triệt khẽ gật đầu, thái độ đối đãi với Vô Hồi thánh địa so với lúc trước đối đầu cùng đám người Thác Bạt Hoằng của Hồn Thiên thánh địa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tất cả thánh địa đều là đang bảo vệ một phương, nhưng năm trước sau khi Đại Hoang trước gặp phải kịch biến thì chỉ có Vô Hồi thánh địa đứng lên, nhốt chặt hắc ám Đại Hoang xâm nhập, cũng đã huyết chiến ngàn năm. Ngàn năm qua, Vô Hồi thánh địa tiêu hao rất lớn, đối với việc khống chế La Phù trên diện rộng cũng yếu bớt, nhưng vẫn một mực không từ Đại Hoang mà lui lại nửa bước. Phần tư thái này đáng để thiên hạ thánh địa kính trọng. - Người ở bên trong, ngươi không thể chạm vào! Na Yêu mặc dù kiêng kị uy danh Tô Triệt nhưng cũng không có nghĩa nàng e ngại cái gì. Ở giữa các đệ tử Thánh địa cho phép quyết đấu nhưng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Đại Diễn thánh địa xác thực rất mạnh, Vô Hồi thánh địa cũng không kém. - Hắn là người của Vô Hồi thánh địa? - Không phải. - Vậy thì không quan hệ gì tới ngươi. - Tô Triệt ngươi cũng được coi là thiên tài Thương Huyền thánh địa mà mọi người đều biết, tại Thiên Khải bí cảnh trắng trợn cướp đoạt Bảo vật, nếu truyền đi sợ là sẽ bị người khác cười nhạo. Ngươi muốn thú nguyên trong tay hắn, vậy thì chờ hắn đột phá, cùng hắn đọ sức. - Hắn còn chưa đủ tư cách. - Ngươi đã đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn mới bắt đầu tứ trọng thiên, thực lực là không ngang nhau, nhưng ngươi có thể dùng những phương thức khác. Ví dụ như ngươi đánh hắn một quyền, đánh không chết, ngươi đi, đánh chết, cái gì cũng đều thuộc về ngươi. Chu Thanh Thọ vừa muốn cảm kích ca ngợi Na Yêu, kết quả lại bị nàng một câu tiếp theo kích thích đến trợn trắng mắt. Tiểu cô nương này sao lại có chút giống cô cô Khương Tuyền của Khương Phàm vậy, cả nói chuyện hay làm việc đều mạnh mẽ như thế. - Ta không chơi, cũng sẽ không dùng trò chơi đến quyết định thứ ta muốn. Tô Triệt bất vi sở động(*), nhắc nhở Dạ An Nhiên lần nữa: (*) Không vì tác động bên ngoài mà thay đổi, không bị thuyết phục, không có động tĩnh. - Thú nguyên, là tình thế bắt buộc của ta. Ngươi có thể đưa bất kỳ điều kiện gì, dù là điều kiện cao hơn viên thú nguyên Thanh Bằng này. - Thú nguyên không phải của ta, ngươi có thể đợi Đường Diễm ra rồi hỏi lại. Dạ An Nhiên nhìn Na Yêu trước mặt, thể hiện hơi kinh ngạc, công tử văn nhã phía sau nàng kia là... Chu Thanh Thọ? Chu Thanh Thọ trừng mắt nhìn nàng, xem như là chào hỏi. Bây giờ còn chưa thuận tiện ở ngay trước mặt đông đảo thí luyện giả trực tiếp cho thấy thân phận, như thế chẳng khác nào khiến mọi người biết bọn người Khương Phàm đến từ La Phù sơn mạch. - Vô Hồi thánh địa cô nương, không nên nhúng tay. Hôm nay ta chỉ cần thú nguyên, sẽ không dễ dàng làm tổn thương ai. Tô Triệt nhắc nhở Na Yêu, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. - Đừng xúc động, ta thấy người ta rất có thành ý. Chờ Khương Phàm đột phá, để hắn đến trả lời. Chu Thanh Thọ lặng lẽ nhắc nhở Na Yêu. Hai giờ sau đó, Khương Phàm hoàn toàn luyện hóa xong hạt sen Địa Tâm Hỏa Liên, cảnh giới thuận lợi bước vào Linh Nguyên cảnh tứ trọng thiên. Giống như Đan Hoàng nói vậy, hoàn toàn thay đổi. Từ huyết nhục đến xương cốt đều hiện ra tia sáng, như là vừa từ bên trong Kim Thân Dịch đi ra, toàn thân khuấy động mênh mông lực lượng. Kinh mạch khỏe mạnh cường tráng, linh văn cường thịnh, linh nguyên trong khí hải đều giống như càng chân thực càng cường đại hơn chút. Nhất là khí hải, đã phát triển hơn hai lần, quy mô tương đương với những võ giả Linh Nguyên cảnh lục trọng thiên khác. Khương Phàm phấn chấn, kích động, có thể rõ ràng cảm giác được mình đã không giống với lúc trước. - Tô Triệt? Khương Phàm còn chưa kịp kiểm tra thân thể thì đã nhận ra cảm giác áp bách mãnh liệt. - Ta muốn thú nguyên trong tay ngươi. Tô Triệt đứng ở trên lưng Kim Sí Đại Bằng, ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm trong hẻm núi. Khương Phàm đi ra khỏi hẻm núi, quét mắt nhìn xung quanh, ý định là quan sát tình huống, không nghĩ tới lại nhìn thấy Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ lặng lẽ chỉ chỉ Na Yêu bên cạnh, ý là đây là đệ tử của Vô Hồi thánh địa. Gia hỏa này bị bắt lại rồi sao?! Khương Phàm trở nên đau đầu. Chu Thanh Thọ chú ý thấy Khương Phàm nhăn mày lại, lập tức dọc theo dáng người Na Yêu tìm kiếm ngón tay, ý là thấy dáng người tiểu nương tử này nóng bỏng cỡ nào. Khương Phàm hiểu rõ, gia hỏa này tạm thời không có gì nguy hiểm. - Ngươi làm gì đấy?