- Khương Phàm, vội vã đi đâu vậy? Có phải ngươi quên còn có một người bằng hữu, tên Hoa Vị Ương hay không. Một thanh âm thanh lãnh quanh quẩn ở trong sương mù. - Là ngươi. Có đảm lượng(*) một mình mà phục kích ta? (*) Mạnh dạn, to gan. Khương Phàm vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục quanh quẩn trong sương mù: - Vị cô nương này cũng không phải có một mình. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện tiếp trong sương mù. - Cũng không phải hai người. - Ngươi nên vui mừng đi, còn có một người khác đây. Ha ha, mà hình như cũng không ít đâu. Một âm thanh liên tiếp xuất hiện ở trong sương mù nhưng lại lơ lửng không cố định. Dạ An Nhiên nói nhỏ. - Không nên đánh giá thấp vốn liếng của một nữ tử xinh đẹp, nếu như Hoa Vị Ương bỏ đi tôn nghiêm, nàng có thể tụ tập được rất nhiều giúp đỡ. - Ta đoán được ngươi sẽ từ nơi khác đào hang rời khỏi, tuy nhiên tốc độ của ngươi so với ta nghĩ lại nhanh hơn. Ngươi muốn di đường vòng phục kích những tên đệ tử kia thánh địa đúng không? Ha ha, bọn hắn hình như không thông minh bằng Hoa Vị Ương ta, vậy mà lại ngu ngốc chờ ở nơi đó. Nghĩ như thế nào đây? Là cảm giác ngươi sẽ mang theo bầy khỉ lao ra? Hay cảm giác ngươi sẽ tự mình đi ra đầu hàng? Thánh địa ơi thánh địa, cao ngạo đã quen, không thích ứng được khi bị người khác khiêu khích. Giọng của Hoa Vị Ương bay tới bay lui trong sương mù, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. - Cô vào thanh đồng tiểu tháp đi. Khương Phàm đã sẵn sàng tiếp đón kẻ địch. Mê vụ rất quỷ dị, cho hắn một cảm giác rất nặng nề, giống như không phải đứng trong sương mù, mà chìm ở đáy hồ. - Chê ta vướng bận sao? Dạ An Nhiên ngưng tụ ra hai đạo thủy linh phù, vừa vặn có thể tụ tập Thủy nguyên lực. - Khương Phàm, ngươi hẳn là nên cám ơn ta, không cần lại đứng trước truy sát của thánh địa. Ngươi, sắp chết ở trên tay Hoa Vị Ương ta! Hoa Vị Ương hét một tiếng ra sát lệnh. - Giết hắn cho ta. Ầm ầm Mê vụ nồng đậm đột nhiên nở rộ ánh sáng, chiếu thấu mỗi một góc, không đợi hai người một thú Khương Phàm đã hiểu xảy ra chuyện gì, mê vụ lại bất chợt biến thành thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt sống bọn hắn. Thủy triều mênh mông kịch liệt, phạm vi trải rộng hơn mười dặm núi, cao tới sáu mươi mét. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hung hăng cuốn ra ngoài, giống như bị đột nhiên ném tới dưới đáy một con sông to lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Số lượng lớn cây cối đều bị xông ngã ở hai bên trái ngã phải, những tảng đá to lớn nặng nề đều bị kịch liệt nhấc lên. Sưu sưu sưu! Sâu trong thủy triều, lít nha lít nhít giọt nước màu lam đang trùng kích, giống như kim nhọn cứng rắn, những nơi nó đi qua đều xuyên thủng hết thảy. Một ngọn núi đá bị đánh thủng hàng trăm ngàn lỗ, mấy cây già bị vỡ nát. Số lượng giọt nước cực kỳ khổng lồ, đi ngang qua thủy triều cuồn cuộn. Toàn thân Khương Phàm căng cứng như sắt thép ngạnh kháng bạo kích của những giọt nước cường bạo kia, cũng cưỡng ép mà khống chế được nhấc người lên, ở sâu trong thủy triều xông về Dạ An Nhiên. Thân thể Dạ An Nhiên nhỏ yếu, trước tiên đã bị thủy triều làm mất đi khống chế, linh phù tán loạn, kịch liệt dao động. Hàng loạt giọt nước màu lam nổ bắn phóng tới nàng. Phốc phốc... Dạ An Nhiên bị hung hăng đánh xuyên, hơn mười vết thương khiến nàng đau đến há mồm kêu thảm nhưng lại bị thủy triều chảy ngược, sặc đến suýt chút nữa đã ngất đi. Thời điểm khi bị càng nhiều giọt nước đánh tới, Khương Phàm đã kịp thời vọt tới, ôm chặt lấy nàng kéo vào trong ngực. Bành bành bành! Từng giọt nước oanh kích, đánh đến Khương Phàm sôi trào khí huyết. Dạ An Nhiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm chặt hắn. - Chúng ta đi! Khuôn mặt Khương Phàm căng cứng, dực văn sau lưng phát sáng, không để ý thủy triều bao phủ, hắn cưỡng ép phóng xuất ra hỏa dực mãnh liệt. Nhiệt độ Kim Viêm Thánh Hỏa cực cao, xung quanh lập tức nhấc lên lít nha lít nhít bọt khí, dưới đáy nước cơ hồ muốn có một khoảng trống. Khương Phàm vỗ cánh phóng lên tận trời. Nhưng vào thời khắc này, từng luồng từng luồng oanh minh kịch liệt lại bạo hưởng ở bên ngoài thủy triều, cho dù cách thủy triều nặng nề nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần uy năng kia. Ba đạo lôi điện va chạm vào thủy triều hỗn loạn, không ngừng tiếp tục. Thủy triều và lôi điện hai nhanh chóng cộng hưởng với nhau, cảnh tượng khủng bố. Thủy thế cường thịnh, lôi điện tăng vọt. Cả hai gặp nhau chính là một trận va chạm kinh diễm. Toàn bộ thủy triều đều bộc phát ra cường quang chói mắt. - Aaa…!! Khương Phàm vừa cưỡng ép thu Dạ An Nhiên vào thanh đồng tiểu tháp, không đợi vọt tới mặt nước, lôi điện kinh khủng đã mượn thủy thế nuốt sống hắn. Cho dù là có cơ thể cứng rắn nhưng cũng phải bị đốt cháy khét. Cây cối bị nuốt hết càng trực tiếp biến thành than, lại thêm bị thủy triều phá tan. Ngay cả Đao Hoàng cũng đều không thể kịp thời chạy đi, bị lôi điện nuốt hết, nó đau đớn kêu rên. - Chúng ta đến từ Thập Vạn Đại Sơn! Tiếng gào thét to rõ quanh quẩn khắp dãy núi. Tám vị thí luyện giả phân tán ở các đỉnh núi cao xung quanh. Ba người khống chế thủy triều, ba người khống chế lôi điện, hai người còn lại thì đợi sau khi lôi điện tản ra liền nhanh chóng đạp trên thủy triều cất bước phóng tới, xông về phía Khương Phàm. Trên trán một người lấp lóe ba giọt băng tinh. Trên trán một người là đầu lâu Kim Sư uy mãnh. - Aaa…! Gương mặt Khương Phàm dữ tợn, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm đốt cháy thủy triều xung quanh phóng thẳng đến mặt nước. Nhưng lúc sắp xô ra, một khắc này, ba vị cường giả thủy văn nơi xa cùng hô to lên, đứng cách mấy trăm mét cưỡng ép khống chế thủy triều xung quanh Khương Phàm, kịch liệt hội tụ, xoay thẳng lên trời. - Cực Hàn Phong Ấn! Nam tử tam tinh linh văn phóng tới từ mặt nước đụng đầu với cơn lốc thủy triều. Ầm ầm!! Lít nha lít nhít băng tinh xung quanh kịch liệt xoay tròn va chạm với thủy triều, sau đó nhanh chóng đông kết lại. Một cây trụ băng rộng mười mét cao hơn năm mươi mét xoay tròn thành hình, cưỡng bức đông cứng Khương Phàm ở bên trong. - Ha ha, đông cứng rồi. Ngươi cũng không giỏi gì. Đến lượt các ngươi! Nam tử Băng tinh liên tiếp ngưng tụ ra thêm nhiều băng tinh, tiếp tục đông kết băng trụ. f