- Đồ hỗn trướng, ngươi chán sống sao? Ba tên thị vệ giận dữ mắng mỏ Khương Phàm, hỗn đản này từ đâu xuất hiện vậy? - Nàng nói để cho ngươi ngồi vững vàng, cũng không có nói là dùng cách gì? Nàng phất phất tay, chỉ là ra lệnh thôi. Năm ngón tay Khương Phàm chậm rãi phát lực, giống như kìm sắt giữ chặt xương vai Lục Thanh Tuyệt. Dạ An Nhiên đi tới bên cạnh Khương Phàm. - Ngươi ngồi đã vững, có thể biến đi được rồi, ngọc phù ta cũng không cần. Lục Thanh Tuyệt cau chặt lông mày. - Các ngươi đi cùng nhau? - Ta buông tay ra, ngươi biến đi hay là lại ngồi một lát? Khương Phàm gắt gao đè ép Lục Thanh Tuyệt, không chỉ có ép tới xương cốt toàn thân hắn đều đau đớn, mà ngay cả ghế gỗ phía dưới cũng đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Không khí náo nhiệt trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến nơi này. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cũng không có chú ý đến. - Các ngươi hợp tác với nhau lừa ta? Lục Thanh Tuyệt tức giận, muốn tránh thoát nhưng toàn thân vẫn bị khống chế lại. - Là do ngươi quá ngu. Vừa rồi bằng hữu của ta cũng đã hỏi ba lần, ngươi thua được hay không, ngươi cũng đều nói là thua được. Ta buông tay ra, tự ngươi biến đi hay thế nào? Khương Phàm nhìn chằm chằm mắt Lục Thanh Tuyệt, lực lượng trên tay càng lúc càng lớn, quyền sáo bắt đầu từ trong xương cốt máu thịt lan tràn ra, tùy thời chuẩn bị biến thành móng vuốt. - Ha ha... Ha ha... Ha ha ha... Lục Thanh Tuyệt lớn tiếng cười to, thể hiện bỗng nhiên lạnh lẽo: - Thả ta ra, ngay lập tức! - Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không chịu thua được? Danh dự và chữ tín của Lục gia đâu, tiểu vương bát (Con rùa nhỏ)! - Ta nói một lần cuối, thả ta ra! - Không thả thì sao? - Ta sẽ ở ngay trước mặt toàn thành, để cho các ngươi... Chịu không nổi! Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm, miệng đầy sát khí. - Các ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang giữ ai trong tay. Nếu còn muốn sống rời khỏi cái thành Thiên Khải này, thì bỏ tay ra ngay. Muốn chết hay muốn sống, tự chọn đi. Bọn thị vệ chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, bộ dáng điên cuồng kia hận không thể lập tức nhào tới. Vẻ mặt Khương Phàm quái lạ mà nhìn bọn hắn. - Ta không hiểu những kẻ con nhà giàu các ngươi đây. Rõ ràng là bản thân mình mạo phạm người khác, không chơi nổi, còn không thua nổi. Ai cho các ngươi cảm thấy bản thân mình vượt trội hơn người khác, nhìn thấy thứ mình thích liền muốn có được. Nếu không có được thì thẹn quá hoá giận, còn muốn giết người? Có phải các ngươi đều coi người trong thiên hạ đều phải cung kính với các ngươi, dỗ dành các ngươi hay không? Khương Phàm thấy nhíu chặt mày lên, vốn cho rằng 'Ngang ngược càn rỡ' là đặc tính những tên tử đệ tân vương Thương Châu kia, không nghĩ tới công tử tại thành Hoang Mãng nguyên to lớn này lại càng như vậy. Chẳng lẽ, bọn hắn đều đưa mình lên làm vua hết cả rồi? - Ta đương nhiên có cảm thấy mình vượt trội hơn. Sự vượt trội của ta đều đến từ thành Bát Hoang tôn quý này. Sự vượt trội của ta là đến từ năm trăm năm cường thịnh mà Lục gia lắng đọng được. Thứ ta xem trọng nhất định phải thuộc về ta. Bởi vì, ta là người của Lục gia. Lục Thanh Tuyệt dứt bỏ tất cả các lớp ngụy trang, gương mặt hắn trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. - Lục gia đời đời kiếp kiếp đánh liều năm trăm năm, chính là cho tử tôn ngươi đây sau năm trăm năm ở bên đường có được lực lượng che mặt, che mạng cho ngươi? - Ngươi rất ưu tú nhỉ. Khương Phàm nhìn chằm chằm hắn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng, năm ngón tay đột nhiên biến thành móng vuốt, xuyên thấu da thịt, bắt lấy xương quai xanh, lại bỗng nhiên nhấc Lục Thanh Tuyệt lên phá tan cửa sổ rơi tới trên đường. - Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ba tên thị vệ Lục gia lập tức vọt tới trên đường, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. - Ta muốn nhìn thấy, hắn làm sao để cho ta chịu không nổi. Tay phải Khương Phàm bóp lấy xương cốt Lục Thanh Tuyệt, tay trái triệu ra tàn đao, chống ngay tại cổ của hắn: - Vị Lục công tử này, xin bắt đầu biểu diễn thực lực của ngươi? - Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thanh Tuyệt đau đớn lại tức giận, đã biết rõ thân phận mình lại còn dám phách lối như vậy. - Ta à? Y sư! - Y sư? - Chữa bệnh. - Chữa bệnh gì? - Chuyên trị các loại không phục. Lục Thanh Tuyệt tức giận: - Ngươi chơi lớn rồi! Ngươi không chỉ muốn chết tại thành Thiên Khải này, mà sẽ còn liên luỵ tông môn gia tộc sau lưng ngươi! - Chậc chậc, ta rất sợ hãi đó. Khương Phàm từ từ nâng đao gãy, bức bách Lục Thanh Tuyệt giương cao đầu lên. - Lục gia, thực ngưu bức. - Ngươi tới khi nào vậy? Dạ An Nhiên cũng cùng đi ra, trong lòng vừa vui lại vừa bất đắc dĩ, gia hỏa này quả nhiên cố ý tránh nàng. - Vừa tới. Khương Phàm ghé đến bên tai Lục Thanh Tuyệt, nhắc nhở hắn: - Chúng ta đều không phải người không nói đạo lý. Sai tại ngươi, ngươi nói xin lỗi, cam đoan tuân thủ ước định, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Việc hôm nay dừng ở đây. - Sợ sao? Ha ha, muộn rồi! Nơi này là thành Thiên Khải, nơi này thuộc về Hoang Mãng nguyên. Tại Hoang Mãng nguyên này không ai dám trêu chọc Lục gia. Ai gây, kẻ đấy chết, đây là tôn nghiêm của Lục gia. Lục Thanh tuyệt đối không những không cảm kích, ngược lại càng nhận định hỗn đản này là miệng cọp gan thỏ, hắn vụng trộm đưa một ánh mắt về ba tên thị vệ phía trước. Một nữ thị vệ lập tức hiểu được liền nhắc nhở người hai bên: - Nhanh đi thông báo trưởng bối gia tộc. - Ngươi nhìn kỹ, đừng để bọn hắn tổn thương công tử. Hai tên thị vệ bước nhanh rời khỏi. Lục gia bọn hắn trong thành Thiên Khải này có dinh thự riêng, quanh năm có trưởng giả đóng giữ. Một là bảo vệ con em Lục gia ra vào. Như Lục Thanh Tuyệt nói, ai khi dễ người Lục gia, Lục gia tuyệt đối sẽ phản kích. Chỉ có thế này thì khi có bất kỳ người nào đụng phải con em Lục gia mới sẽ không thể gây tổn thương cho bọn họ được. Hai là dùng hết các biện pháp thu mua ngọc phù, cam đoan mỗi lần đều có thể đưa vào ba đến năm con em Lục gia.