- Còn có Sinh Tử cảnh! Ngươi ở bên ngoài, cơ hội vượt qua chỉ có ba phần, thánh địa lại có thể bảo đảm sáu phần trở lên. Ngươi nói cho ta biết, có thể giống nhau sao? Khương Tuyền lại quở trách một trận. Khương Hồng Võ nhìn không được nữa liền ngăn lại. - Được rồi được rồi, tuổi bao lớn rồi, cũng đừng làm bát phụ (người đàn bà ngang ngược) nữa. - Ai là bát phụ? Lão nương là đại khuê nữ hoàng hoa! - Muội a, thực sự là…. nên tìm người gả đi, tương lai già đi, ai sẽ chăm sóc cho muội? - Im miệng!! Khương Tuyền hừ một tiếng, ngồi vào trên băng ghế đá, trầm mặt nhìn Khương Phàm trước mặt. - Cô cô, để cho người thất vọng rồi. Khương Phàm biết Khương Tuyền có ý tốt, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đến Vô Hồi thánh địa. Nhưng thật ra sau khi dung hợp với hồn niệm hắn đã hiểu được con đường của mình, đã hiểu được sứ mạng của mình. Hắn muốn trở lại chiến trường Bách Tộc! Hắn muốn tìm về di tích thần triều. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, lại mạnh nữa, cho đến đi đến được Đăng Thiên Kiều, tái chiến Chư Thiên Thần tộc. Con đường của hắn... Rất dài rất dài... - Ở lại Thiên Sư tông mà tu luyện cho ta. Hoàng thất trên mặt nổi sẽ không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không ít lần vụng trộm đây. Chờ tin tức của ta. Khương Tuyền đứng dậy rời khỏi. - Tin tức gì? Khương Phàm bất đắc dĩ, vị cô cô này quá chấp nhất. - Ta về thánh địa, tìm Thánh Chủ. Nếu như một tháng... Không, hai tháng. Trong hai tháng ta trở lại, nói rõ chuyện còn có chuyển biến tốt. Còn nếu như ta không trở lại nữa, nói rõ Vô Hồi thánh địa đã triệt để từ bỏ ngươi. Khương Tuyền không thể để cho Khương Phàm ở lại đây lãng phí thiên phú, lãng phí sinh mạng. Nhất là hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ đến đây ám sát, thánh địa mới là nơi an toàn nhất. Sau khi Khương Hồng Võ và mọi người đều đã đi, Khương Phàm liền vội vàng chạy đến Dược sơn, mang về số lượng lớn dược thảo luyện chế đan dược cho Tịch Dao. - Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng ngươi sẽ nghiêm túc tu luyện đan thuật. Linh hồn Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. - Ta sẽ cố gắng. Sau khi Khương Phàm cùng Lục hoàng tử giao thủ hắn đã cảm nhận được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đối với việc khống chế linh lực quá thô ráp, còn lâu mới được đạt tới mức thuần thục như sử dụng lô hỏa. Giống như Lục hoàng tử, chỉ phóng thích ra kiếm khí vậy mà lại có thể đang áp sát mục tiêu trước khi khống chế lần nữa. Nếu như mình có thể đạt tới trình độ kia, Liệt Hỏa Phần Thiên, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, Thương Nhật Băng Quyền, còn có hỏa dực thì uy lực sẽ hoàn toàn càng mạnh hơn. Vậy cứ xem luyện đan như tu luyện đi. Sau năm ngày, Tịch Dao mệt mỏi rời khỏi thanh đồng tiểu tháp. Trải qua những ngày phóng thích này, độc tính thẩm thấu trong máu thịt cơ bản đều đã được dọn dẹp. Sau đó chính là từ từ điều trị. - Đây là thuốc giải còn lại, mỗi ngày một viên, lại dùng thêm nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này với bất cứ kẻ nào. Chính ta cũng sẽ quên đi. Khương Phàm đem số thuốc giải còn lại đều đưa cho Tịch Dao. Khí sắc Tịch Dao mặc dù rất kém nhưng miễn cưỡng có thể khống chế thân thể mình: - Cám ơn ngươi. - Ta làm cái gì cũng đều là ta tự nguyện. Tỷ muội các cô không cần cảm giác nợ ta cái gì. Đúng rồi, không thấy Tịch Nhan đâu. Ta không biết giữa tỷ muội các cô xảy ra chuyện gì, nhưng một mình nàng ở bên ngoài rất nguy hiểm. Thời điểm Khương Phàm trở lại Thiên Sư tông liền phát hiện Tịch Nhan đứng ở trong đám người trước đó đã biến mất. Hắn hỏi qua rất nhiều người nhưng họ đều nói không có chú ý. - Giữa chúng ta... Là ta sai rồi. Ta sẽ tìm muội ấy trở về, cầu xin muội ấy tha thứ. Tịch Dao đắng chát lắc đầu. - Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Người của Thánh Nữ tông đều tại Thanh Vân điện, chờ cô đã năm ngày rồi. Khương Phàm quay người đi về phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, đã xử lý xong chuyện thuốc giải, sau đó cố gắng luyện đan. - Khương Phàm... Tịch Dao đi nhanh mấy bước theo Khương Phàm. - Sao? Khương Phàm vừa muốn quay đầu, Tịch Dao đột nhiên lại gần ôm chặt hắn. Khương Phàm khẽ giật mình, làm cái gì vậy? - Cám ơn ngươi! Thật sự cám ơn ngươi!! Tịch Dao mông lung đôi mắt. Từng màn khuất nhục trước đó lại lần nữa hiện lên trí óc nàng. Từ ngày bị bắt đó nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Mạng mình, thân thể mình đều sắp chết ở trong bàn tay ma quái của Đại hoàng tử. Thứ chờ đợi mình sẽ chỉ là giá lạnh và tuyệt vọng vô tận. Không nghĩ tới... Nàng lại có thể trốn thoát! Nàng... Thật sự đã được trở về... Khương Phàm cười cười xấu hổ, chần chờ một chút, đưa tay vỗ vỗ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy của nàng: - Thật không có gì cả, cô an toàn rồi. Tịch Dao lại càng ôm càng chặt, nước mắt tràn mi, giọng nói run rẩy lại khóc thút thít. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, phải làm sao dỗ dành đây? Không có kinh nghiệm. - Khụ khụ! Một tiếng ho khan khoa trương đột nhiên từ cửa viện truyền đến. Khương Phàm quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vậy mà lại đứng đầy người. Dạ An Nhiên, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Nạp Lan Thanh Lạc. Còn có Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Nạp Lan Minh Kính, Cổ La. Một đám người chính mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn một màn này. Tiêu Phượng Ngô còn thổi một tiếng huýt sáo thật dài. Tịch Dao lau đi khóe mắt rời khỏi Khương Phàm. - Ta và muội muội ta đều nợ ngươi. n tình cứu mạng này chúng ta đều sẽ trả. - Được thôi! Đều ôm lấy Thánh Nữ! Tiêu Phượng Ngô chờ Tịch Dao rời khỏi, bước một bước tới dựng vào bả vai Khương Phàm. - Trách không được người ta đều đến đòi người nhưng ngươi thì nhất định phải giữ lại năm ngày, thì ra là thế này! - Năm ngày, mệt không? Chu Thanh Thọ như cười như không nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. - Tại sao các ngươi lại tới đây? - Nói cho ngươi một tin tức tốt. - Tông chủ Thánh Nữ tông tự mình đến nói lời cảm tạ. Các nàng nguyện ý dùng hợp tác đến báo đáp chúng ta. Dạ An Nhiên đi đến sân nhỏ.