Tại chạng vạng tối ngày thứ ba, Khương Phàm lại lặng lẽ về tới sơn cốc, Sinh Tử môn ẩn núp rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. - Đội trưởng, chúng ta không thể lại chờ đợi như thế! - Hôm qua phân đội thứ bảy đã hoàn thành nhiệm vụ, các phân đội khác hẳn là cũng sắp hoàn thành. Sao chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trước rồi trở lại thu thập tiểu tử này sau? Mấy người môn đồ nhắc nhở Hoàng Hùng, trước trước sau sau trì hoãn gần mười ngày. Nếu như Khương Phàm còn muốn ở bên trong mười ngày nữa, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải đợi thêm mười ngày? Môn chủ vô cùng coi trọng hành động lần này, tuyệt không thể có sai lầm. Sắc mặt Hoàng Hùng âm trầm, biết như thế này cũng không phải biện pháp, nhưng thực sự nuốt không trôi ngụm ác khí kia. Mà cứ điểm thứ ba lại bắt đầu tìm kiếm Tiêu Khuê, lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nếu như bọn hắn nói không biết, sau đó Tiêu Thắng Dũng tra được cái gì, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Nếu như nói là Khương Phàm giết, bọn hắn lại không thể giết chết Khương Phàm, Tiêu Thắng Dũng càng có thể trực tiếp tìm tới môn chủ. Mà bây giờ ở cứ điểm thì không thể nào trực tiếp ra tay với Khương Phàm, đến lúc đó còn phải rơi xuống trêи đầu của hắn. Nữ môn đồ Kim Dao mặt mày hốc hác cũng khuyên nhủ: - Đội trưởng, dù sao hắn chạy không được, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại cũng không muộn. Hoàng Hùng trầm mặc một lát, phân phó. - Ngày mai bắt đầu, phân tán đến bên ngoài tất cả các cứ điểm quan sát kỹ cho ta, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta lại tiến vào Đại Hoang. Chúng môn đồ trao đổi ánh mắt, hỏi: - Ý đội trưởng là, hắn mỗi ngày đều len lén rời đi? - Tiểu tử này rất giảo hoạt, ta hoài nghi hắn đang trêu đùa chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Khương Phàm làm xong ngụy trang, hất kiện áo choàng lên lặng lẽ rời khỏi sơn cốc, vây quanh cứ điểm thứ năm, xen lẫn trong đám người chen chúc chờ đợi cứ điểm mở cửa. Yến Khinh Vũ cũng đứng ở trong đám người, mang theo mạng che mặt, hất lên áo choàng. Nàng không quá nguyện ý cùng những người thô lỗ kia xen lẫn trong một chỗ, cũng cố ý kéo dài khoảng cách với Khương Phàm, cho nên đứng ở vị trí sau cùng. Khi Kim Dao đến nơi này cũng không hề để ý đến Yến Khinh Vũ, mục tiêu của nàng là Khương Phàm, là nam hài mười ba tuổi, không phải nữ hài. Nhưng bộ dáng Yến Khinh Vũ cố ý tránh né ánh mắt người khác đã đưa tới sự chú ý của nàng. Kim Dao cách rất xa nhìn kỹ một hồi nhi, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài bảo bọc áo choàng rất phổ thông, bên trong y phục rất xinh đẹp như ẩn như hiện, hai chân còn phủ lấy miếng vải đen, giống như sợ ô uế giày của mình. Bộ dáng này tiến vào Đại Hoang là cho đám mãnh thú thêm đồ ăn sao? - A... Yến Khinh Vũ? Kim Dao còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại ngày trong núi rừng nhìn thấy Yến Khinh Vũ, cùng nữ hài này quá giống. - Nàng ăn mặc thành dạng này là muốn đi làm gì? Kim Dao càng xem càng thấy giống, cũng càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người, rất nhanh liền chú ý tới một thân ảnh nhỏ gầy. - Khương Phàm? Kim Dao trà trộn vào đám người, từ mặt bên lặng lẽ tới gần. Khương Phàm mang áo choàng, trêи mặt cũng vẽ vài thứ, sau khi Kim Dao cẩn thận quan sát mới xác định rõ thân phận của hắn. - Khương Phàm! Yến Khinh Vũ! Tìm được các ngươi rồi! Trong lòng Kim Dao tức giận không thôi, còn tưởng rằng Khương Phàm mỗi ngày trốn ở trong sơn cốc, thì ra mỗi ngày đều ra ngoài. Cửa đá nặng nề cứ điểm thứ năm chậm rãi mở ra, biển người chen chúc lập tức náo nhiệt lên, tụ tập thành đàn xuyên qua cửa thành, đi vào sơn lâm mà mùi máu tanh còn chưa tan đi. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ xen lẫn trong biển người chen chúc một trước một sau rời đi, sau khi đến sơn cốc ước định gặp mặt, cùng một chỗ xâm nhập Đại Hoang. Kim Dao lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, ven đường để lại tiêu ký. Khương Phàm giống thường ngày không ngừng biến đổi phương vị, ngẫu nhiên sẽ còn tiến vào rừng già u cốc, tận khả năng tránh đi tán tu trong núi rừng và người hữu tâm theo dõi. Nhưng lần này, địch nhân hắn đối mặt lại không phải bình thường. Sau một tiếng, đám môn đồ Sinh Tử môn phân tán tại tất cả cứ điểm một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ, không có nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm. Nhưng bọn hắn cũng không chờ Kim Dao đến, tình cảnh này có hai khả năng, một là Kim Dao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là có phát hiện! Bọn hắn lập tức chạy tới cứ điểm thứ năm, rất nhanh đã tìm được tiêu ký Kim Dao lưu lại. - Tiểu tử này quả nhiên trốn tránh chúng ta tiến vào Đại Hoang, đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng đại chấn tinh thần kêu gọi đám môn đồ vọt vào rừng rậm. Vào lúc giữa trưa, bọn người Hoàng Hùng lần theo vết tích quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng tìm được Kim Dao. - Là Khương Phàm sao? Đám người Hoàng Hùng đằng đằng sát khí, con mắt đầy tơ máu. Một tên ranh con giày vò bọn hắn lâu như vậy, quả thực là sỉ nhục. Kim Dao ẩn thân từ trêи cây nhảy xuống, chỉ chỉ sơn cốc trước mặt: - Khương Phàm, còn có Yến Khinh Vũ! - Bọn hắn chạy nơi này làm gì? - Khiêu vũ! - Cái gì? Kim Dao hừ lạnh. - Hai tiểu tử này thật là có nhã hứng, một kẻ khiêu vũ một kẻ thưởng thức. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn vụng trộm đi ra. - Ta biết tiểu tử này rất giảo hoạt. Mắt Hoàng Hùng đầy hung quang, may mắn mình cẩn thận tính toán, nếu không thì không biết sẽ bị hắn đùa Phàmch tới khi nào. . Chap 𝙢ới l𝙪ô𝒏 có 𝒕ại || 𝖳𝘙𝙪M 𝖳𝘙U𝙔eN. 𝐯𝒏 ||- Khương Phàm, hôm nay đến giờ này thôi, ta thật rất mệt. - Lại kiên trì thêm một lát. - Ngươi xuống đây nhảy! - Vừa qua khỏi giữa trưa, lại kiên trì thêm nửa giờ, chỉ nửa giờ. Nơi xa phát ra vài tiếng cãi nhau truyền đến trong lỗ tai bọn hắn. - Bắt sống! Ánh mắt bọn hắn nhìn lẫn nhau, tản ra bao vây về phía sơn cốc. Khương Phàm ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ, cẩn thận tìm kiếm lấy hai bên núi cao, lưu ý thác nước lao nhanh không buông tha bất cứ động tĩnh dị thường nào. Vài ngày như vậy đều không có dẫn Cửu Chuyển Kim Dương Sâm ra, hắn bắt đầu cân nhắc có phải nên dời đi chỗ càng sâu hay không.