- Chỉ là làm bạn, chỉ sợ... Còn chưa đủ đâu. Đầu lưỡi Đinh Linh Lung hồng nhuận phơn phớt lè ra khỏi hai hàm răng, vô cùng thẹn thùng, khiến cho huyết mạch người ta căng phồng. - Ha ha... Xem ra còn phải dùng. Đại hoàng tử cởi mở cười to, ôm lấy Đinh Linh Lung. Trong phòng rất nhanh đã vang lên những thanh âm động lòng người, cũng như có như không vang ra bên ngoài. Lòng Sở Uyên tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn cửa phòng, cuối cùng lại không tiếp tục xông về nữa. - Là ngươi một mực tự mình đa tình. Đi thôi, từ nay Kỳ Thiên điện là hai người chúng ta độc tôn. Lục Tử Ngâm rời khỏi sân nhỏ. … Tịch Dao và Hình Luyện được đưa tới trong tiểu viện hai bên trái phải, bị hơn mười vị thị vệ nghiêm mật trông coi. Mỗi khi Hình Luyện ở một chỗ đều sẽ không không chế được cảm xúc, tức giận, nhưng cũng lại rất bất đắc dĩ. Hắn là thiên kiêu số một La Phù, trong tương lai nhất định sẽ tiếp quản Thượng Thanh tông, trở thành tông chủ đệ nhất tông của La Phù. Cuộc sống của hắn, lúc đầu đã được sắp xếp rất tốt. Từng bước một đi xuống liền có thể được vạn người kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn lại biến thành tù nhân, thành thị vệ của hoàng tử. Càng buồn hơn chính là, Thượng Thanh tông xong rồi, không có người nào đến cứu hắn nữa. Coi như thật may mắn thoát được, La Phù lại có thể tha thứ cho hắn sao? Trong phòng Tịch Dao. Thời điểm trước đó nàng cũng rất bi thương và tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại rất gấp. Vốn cho rằng sẽ bị nhốt ở hoàng cung rất lâu, không nghĩ tới Đại hoàng tử vậy mà lại mang theo nàng đi ra ngoài khoe khoang. Huyết thư đã đưa cho Thường Lăng. Nếu như Thường Lăng thật thông minh như vậy, hẳn sẽ tiếp nhận nàng. Nhưng để Thường Lăng trực tiếp tới đòi người, Thường Lăng khẳng định sẽ do dự, nếu như mình vụng trộm chuồn đi, trốn đến trang viên thì sao? Thường Lăng hẳn sẽ không tiếc gì mà bảo đảm cho nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đây?! Đây là cơ hội duy nhất có thể thoát thân, nhưng đợi rời khỏi nơi này, coi như nàng có thể trốn thoát thì cũng không có thuốc giải. Mà mỗi khi trời tối, độc trong người nàng sẽ bộc phát, nếu như vừa lúc ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích. Tịch Dao lập tức cảnh giác. Rất nhanh, mặt đất đã đổ sụp xuất hiện ra một cái động lớn. Chỉ sau chốc lát, một con đại mãng tráng kiện ở bên trong lồi ra, toàn thân đều là đất đá, hai mắt đỏ như máu, nó liên tục phun ra nuốt vào đầu lưỡi của mình. - Chuẩn bị thay y phục. Một tiếng thanh lãnh từ nơi đó truyền tới, ngay sau đó có một thiếu nữ mảnh mai đi ra. - Tịch Nhan?? Tịch Dao khó có thể tin được mà nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt bây giờ. Muội muội? Ta đang nằm mơ sao? - Thông đạo kéo đến bên ngoài võ viện, chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Tịch Dao gặp được tỷ tỷ nhưng mặt lại không có biểu tình gì. - Động tĩnh gì vậy? Ngươi đang nói chuyện với ai? Thị vệ phía ngoài quát lên với nàng. - Chuyện gì? - Tắm rửa! Tịch Nhan nhỏ giọng nhắc nhở. - Không có việc gì! Cho ta chút nước nóng, ta muốn tắm rửa. Tịch Dao lập tức phân phó với bên ngoài. - Thật phiền phức. Chờ đấy. Một vị thị vệ hoàng thất rời khỏi. Tịch Nhan thu đại mãng vào nhẫn không gian, lại chắn cửa hang lại. Tịch Dao kích động trong lòng, đôi mắt cũng đều nóng lên. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, nàng tranh thủ thời gian kìm nén lại cảm xúc, giúp đỡ chuẩn bị cho tốt, lại kéo cái bàn đến che lại. Tịch Nhan lặng lẽ trốn đi. Chỉ sau chốc lát, bọn thị vệ mang tới một cái thùng gỗ cao cỡ một người, bỏ vào sau tấm bình phong. - Ta cảnh cáo các ngươi, không được nghe lén, đừng nên suy nghĩ lung tung. Ta bây giờ là tù nhân, tương lai thì còn chưa chắc. Tịch Dao cảnh cáo bọn thị vệ. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, sau đó rời khỏi gian phòng, cũng đều chào hỏi những người khác cùng kéo lui đến bên ngoài viện. Tiểu cô nương này bây giờ còn chưa có trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ bị điện hạ độc chiếm, càng biết thiên phú Thánh linh văn để nàng có được địa vị chí cao vô thượng. Bọn hắn thật không dám gây vào! Tịch Nhan đi ra, ném mãng xà vào trong thùng, mở cửa hang ra, mang theo Tịch Dao rời khỏi đó. - Tịch Nhan, cám ơn muội có thể tới cứu ta. Tịch Dao nhìn con phố nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Nàng đã trốn ra được thật, còn gặp được muội muội mà mình vẫn muốn gặp. Giống như nằm mơ vậy. - Đừng nghĩ nhiều! Đưa đan dược cho ta! - Năm viên đan dược ở cổ thành dưới mặt đất, ngươi mang đi một viên. Tịch Nhan lạnh lùng nhìn nàng. Tịch Dao lúc này mới phát hiện, khí tức linh văn của muội muội rất không tầm thường: - Linh văn của muội đã thăng hoa? - Ta đã cứu ngươi. Một cái mạng, đổi một viên đan dược. Lấy ra! Tịch Nhan không nói nhảm với nàng. - Linh văn của muội đã thăng hoa, muội còn muốn đan dược làm gì? Tịch Dao nhìn ánh mắt lạ lẫm lại lạnh lùng của muội muội, sự cảm động vừa rồi cũng biến mất hết. Nàng, vẫn không tha thứ cho mình. - Lấy ra!! Sắc mặt và ngữ khí của Tịch Nhan đều rất lạnh. - Ta đã trúng độc, mỗi ngày đều nhất định phải có thuốc giải. Ta muốn đi tìm Thường Lăng, chỉ có nàng mới có thể cứu ta. Viên đan dược kia ta đã lấy ra làm cam kết cùng Thường Lăng. Tịch Dao thật rất cần có thuốc giải, mà bên trong thành Hoàng Phủ, nơi có thể điều phối ra thuốc giải, chỉ có Thường Lăng. - Lấy ra!! Tịch Nhan đưa bàn tay đến trước mặt nàng. 88Tịch Dao cầu khẩn: - Tỷ tỷ thật cần thuốc giải, ta... Cầu xin muội không được sao? Tịch Nhan thờ ơ: - Lúc trước, ta cũng đã cầu xin ngươi. Nhưng ngươi… đã cự tuyệt. - Lúc ấy tỷ tỷ là vì muốn tốt cho muội... Tịch Dao vô cùng đau lòng. - Lấy ra! Lập tức! - Tịch Nhan, vấn đề là ta đã trúng độc. Nếu như ta không thể có được thuốc giải, ta sẽ mất lý trí, ta lại... Tịch Dao ánh mắt lắc lư, hai mắt mông lung.