- A... , còn có người. Nam tử mập trắng lúc này mới chú ý tới phía trước Đại Long còn có một người đang đứng đấy, trước mặt Đại Long cùng mặt trời khổng lồ, người kia nhìn như một con muỗi không chút thu hút nào. Cái người này thình lình mở miệng, còn để hắn giật mình. - Ngươi là ai!! - Ta à, ai, một người bị thế gian vứt bỏ. Nam tử mập trắng một mặt bất đắc dĩ. - Ngươi có thấy qua một nữ tử? - Có thấy. - Nàng đi đâu? - Đuổi theo một tên đại ma, từ nơi này vào Cửu U thâm không. - Tiến vào? Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô đều rất kinh ngạc, đây là muốn giết vào Địa Ngục? - Trông nàng như thế nào? - Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, là kiểu người ta thích. Nam tử mập trắng cười hắc hắc. - To gan!! Ta hỏi là ngươi nàng có bị thương hay không! Nhìn trạng thái tinh thần như thế nào? - Rất bình thường. - Những người khác thì sao? - Không có những người khác. - Không nhìn thấy một Phượng Hoàng, một người khổng lồ màu tím cao trăm mét? - Không có. - Không có?? Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày, Kiều Vô Hối và Ngu Chính Uyên đâu? Không có đi theo sao? Không nên như thế chứ! - Xác thực không có. - Đại ma kia thì sao? - Đại ma nhìn âm trầm, không phải đồ tốt. - Hắn không bị thương? Không có bối rối? - Không có! Một chút máu cũng đều không có, bị thương gì. Còn cố ý bảo ta ở lại nơi này, nói với nữ hài nhi kia đi Địa Ngục tìm hắn. Đông Hoàng Càn, Hồng Hoang Thiên Long, Kim Ô, lẫn nhau đụng đụng ánh mắt, càng phát ra được cảm giác cổ quái. - Ngươi không có gạt chúng ta? Đông Hoàng Càn cố ý lộ ra thể hiện hung ác. - Ta tại sao phải lừa các ngươi? Nam tử mập trắng một mặt vô tội. - Một người bình thường, không thể nào đi đến nơi này, còn vẫn luôn ở đây được! - Ta đã sớm không phải là người bình thường rồi, ai... Nam tử mập trắng sầu mi khổ kiểm ngồi đấy thở dài. - Đừng giả vờ giả vịt với ta, nói, rốt cuộc ngươi là ai? - Ta chính là muốn chết... Bình thường... Không quan trọng... Người... - Tên là gì! - Cổ Tác Nhân. - Tên thật? - Cái này còn có thể là giả? - Cổ Tác Nhân, làm bộ là người? Nghe là biết rất giả dối! - Thật quá đáng, tên là di vật duy nhất phụ thân mẫu thân ta để lại cho ta, không cho phép các ngươi lăng mạ. Bọn người Đông Hoàng Càn trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy cái tên gia hỏa mập này có gì đó quái lạ, ngay cả cảnh giới đều bồng bềnh thấm thoát, mơ hồ không rõ. - Đại Tặc, dùng Tinh Thạch Ký Ức, ghi chép lại hình dạng của hắn!! Đông Hoàng Càn cố ý rất cao giọng nhắc nhở Hồng Hoang Thiên Long, lại hung tợn cảnh cáo nam tử mập trắng kia: - Nếu như ngươi dám gạt chúng ta, chờ chúng ta từ Địa Ngục trở về, dù là chân trời góc biển đều sẽ giết ngươi!! Hồng Hoang Thiên Long không có Tinh Thạch Ký Ức, nhưng làm bộ ghi chép lại: - Chúng ta là người của Vạn Thế Thần Triều! Lão đại của chúng ta, Khương Phàm! Đây chính là một tên lưu manh ác ôn việc ác bất tận, nếu ngươi dám chọc chúng ta, hừ hừ... Kim Ô cũng cảnh cáo nói: - Khương Phàm thuộc về loại điên từ đầu đến đuôi. Hắn giết người không chớp mắt, chuyên làm nhiều việc ác, người chết ở trên tay hắn, đều đủ nhồi vào Luân Hồi bí cảnh! Chỉ cần là người bị hắn để mắt tới, không có một kẻ nào sống được cả! Đông Hoàng Càn im lặng nhìn bọn chúng, sau đó diễn biến đạo ngấn Không Gian, muốn xông vào Cửu U thâm không. - Khương Phàm? A a a, hiểu rồi, các ngươi là người của hắn sao. Hai mắt nam tử mập trắng tỏa sáng, kích động đứng lên. - Biết thì tốt!! Đông Hoàng Càn kéo lấy Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô xông vào Cửu U thâm không. - Ai? Ai ! Chờ một chút!! Các ngươi là người của Khương Phàm?? Nam tử mập trắng trái ngược với sự chán chường, kích động hô to, nhưng bọn người Đông Hoàng Càn đã biến mất vào trong Cửu U thâm không hắc ám quỷ dị, ngay cả tung tích đều không có để lại. - Đây là đang truy sát đại ma sao. Là đại ma của Cửu Lê Thần Cung? Ma nơi đó, đáng để hành động lớn như vậy? Sớm biết thì đã tiện tay ngăn cản. Tuy nhiên... Bọn hắn bắt được đại ma, khẳng định sẽ trở về đi tìm Khương Phàm. Ta là đuổi, hay là vẫn ở đây chờ đây? Đuổi đi! Chẳng may sau khi bọn hắn bắt được, không theo nơi này đi ra đâu. Nam tử mập trắng nói nhỏ vài câu, lại nhìn về phía thâm không. Sau khi chần chờ mấy lần, cuối cùng nam tử mập trắng vẫn bước vào Cửu U thâm không. Nửa ngày sau... Khương Phàm chạy tới nơi này trước Đông Hoàng Toại, cũng nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu tinh hồng trong phế tích. - Lê Vô Thương đã chết, hiện đang đến Luân Hồi bí cảnh truy kích Tân Thánh Hoàng. - Chuyện khác thường, đến Luân Hồi bí cảnh. Đông Hoàng Càn. Khương Phàm nhìn hai hàng chữ, càng nhăn chặt lông mày. Sở dĩ bọn hắn có thể đuổi tới nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì sau khi đoán được ý đồ của Lê Vô Thương nên đã lập tức đuổi về hướng đông, mà bọn người Đông Hoàng Càn là sau khi đã xảy ra chuyện, tìm tới trước Đông Hoàng Trấn Nguyên và Đông Hoàng Lăng Tuyệt, lại từ hai nơi nam bắc đuổi tới. Nếu như không phải tốc độ của Đông Hoàng Càn quá biến thái, khả năng Khương Phàm đều muốn chạy tới nơi này trước cả hắn. - Lê Vô Thương chết ở trên tay Thiên Hậu, hẳn là nhờ công lao Sát Sinh Tiễn. Vị Thánh Hoàng kia còn sống, còn trốn vào Luân Hồi bí cảnh? Hắn là muốn dẫn Thiên Hậu tiến vào U Minh! Đó là cái bẫy! Khương Phàm có thể đại khái xác minh suy đoán của mình. - Hàng chữ thứ hai, hẳn là Giáo Tôn để lại, ngài ấy đều từ Nam Bộ chạy tới nơi này, bảo ngày mai truy kích đại ma, khoản chừng năm sáu ngày trước đó, thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, chỉ sợ... Đông Hoàng Như Ảnh không ngừng bỏ đan dược vào trong miệng, điều trị năng lượng và tinh thần bị tiêu hao nặng nề. Từ Tân Hải Tây Bộ đến nơi đây dường như đều là không nghỉ ngơi qua chút nào, khí tức nàng lộn xộn, vạt áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Khương Phàm cau mày: - Cô ở lại đây, thông báo Ann Nhiên và mọi người, tiếp tục càn quét Cửu Lê Ma tộc. Nếu Lê Vô Thương ở đây, những phương hướng khác đều sẽ không có Thánh Hoàng, móc ra toàn bộ cho ta! Đông Hoàng Như Ảnh chần chờ nói: - Nếu thật sự là như ngươi đoán, vị thứ hai Thánh Hoàng kia chính là... - Hắn không thể quay về Hắc Ma đại lục!! Không đợi Khương Phàm đồng ý, nàng đã cắn nát đầu ngón tay, viết xuống một ít chữ máu khác, sau đó mang theo Khương Phàm đi Luân Hồi bí cảnh. U Minh Địa Ngục! Mây đen ngập trời, nặng nề như núi. Trong hoang dã vô tận đều là huyết hà uốn lượn, đều là quỷ sơn chập trùng.