Ma đồ đang hủy diệt lập tức dừng lại, tất cả những những ngọn núi cao lớn, những con sông uốn lượn, đều nhanh chóng ảm đạm ánh sáng, một lần nữa biến trở về với đồ án và đường vân, vạn dặm Cửu Lê Ma Đồ bắt đầu rút về. Nương theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa, ma đồ ép vỡ vạn dặm Xích Chi đại liệt cốc biến mất giống như thủy triều. Thiên Hậu cuồng xông ba trăm dặm, tìm được Lê Vô Thương ở chỗ trung tâm ma đồ. Nơi này chôn sâu dưới địa tầng, giống như một không gian tinh thạch hùng vĩ, bên trong trải rộng năng lượng tinh thạch, cùng số lượng lớn ma tinh, càng có xiềng xích sơn hà kỳ diệu, như vết tích pháp trận, khuếch tán tại các nơi ma đồ. Thiên Hậu thừa dịp ma đồ còn không có cuốn qua, lập tức huy động bí lực vô lượng hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng, quay quanh ở tất cả tinh thạch, còn có thi thể Lê Vô Thương. - Là Lê Vô Thương giết Thiên Hậu? Hay là Thiên Hậu giết Lê Vô Thương? Lê Tịch Hoa nhìn ma đồ ù ù xẹt qua dưới chân, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Nhìn bộ như thế này... Lê Vô Thương dữ nhiều lành ít rồi! Rõ ràng là chiến đấu không chút lo nghĩ, vậy mà lại xuất hiện ngoài ý muốn như thế này. Không những không có bắt lấy Thiên Hậu, lại còn bị chết rồi? Sát Sinh Tiễn làm thế nào biết được tình huống nơi này? Liên tục ba mũi Sát Sinh Tiễn? Thánh địa tổ sơn thật hung ác, hoàn toàn không để ý Thương Sinh Cung có thể chịu được hay không! - Cái đó là... ? Lê Tịch Hoa đột nhiên chú ý tới, theo ma đồ 'Rút về', nơi xa giống như rớt xuống một đoàn tử quang, mặc dù rất rất xa, lóe lên một cái rồi biến mất, rớt xuống trong phế tích, nhưng vẫn bị hắn thấy được. Ngu Chính Uyên sao? Lê Tịch Hoa đột nhiên phóng lên, lao thẳng đến chỗ tử quang xa xa. - Ha ha, quả nhiên là ngươi! Lê Tịch Hoa đuổi tới, xác định chiến khu trăm mét nằm sấp trong phế tích kia chính là Ngu Chính Uyên. Chiến khu khổng lồ của Ngu Chính Uyên bị ma đồ 'dung luyện' tan chảy hơn phân nửa, là tử khí cùng kim mân đang cố gắng duy trì hình dáng và nội tạng cơ thể. Nếu như không phải nhờ thế giới thạch trong khí hải Ngu Chính Uyên, chỉ sợ đã bị luyện hóa triệt để. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác có một nguồn năng lượng tới gần, nhưng cũng đã không cử động được nữa. Lê Tịch Hoa giơ Hắc Ma Bia lên, đập ầm ầm vào trên người Ngu Chính Uyên, đánh bể nát xương cốt, cũng cướp đi khí tức huyết nhục. Ngu Chính Uyên hoảng hốt, lâm vào hôn mê. - Lại một tên! Lê Tịch Hoa cũng kéo Ngu Chính Uyên tiến vào một cái vòng đen thần bí chỗ cổ áo, nơi đó tựa như là lỗ đen, thôn phệ tất cả mọi thứ. - Tiếp theo, chính là Thiên Hậu. Lão già không thu thập được nàng, ta tự mình đến! Lê Tịch Hoa bay lên không, đuổi theo ma đồ đang ù ù rút về, cũng không lâu lắm, phương xa đã xuất hiện một vệt kim quang, thô to mà hừng hực, giống như là thần mâu đánh xuyên trời đất, không gian đều đang vỡ vụn từng mảng lớn. - Đến rồi! Đó là... Đằng Xà bí thuật sao? Lê Tịch Hoa cười nhạt, cố ý xếp đặt làm ra một bộ dáng bối rối khẩn trương, chờ đợi Thiên Hậu tới gần. Hắn không có ý định trấn áp Thiên Hậu ở chỗ này, bởi vì hắn quá rõ ràng Ngự Thiên linh văn của Thiên Hậu, di cốt Ma Hoàng Cửu Lê trong tay sẽ trở thành vũ khí quan trọng của nàng, đến lúc đó sẽ phải ép hắn hiện ra toàn bộ thực lực. Mà ở chỗ này hiện ra thực lực chân chính, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, gây phiền toái cho Hắc Ma tộc. Tới Địa Ngục đi! Đến nơi đó thì sẽ có thể thi triển mà không chút kiêng kỵ nào. Hắn phải từ từ hưởng thụ cảm giác truy đuổi Thiên Hậu, chà đạp Thiên Hậu, trấn áp Thiên Hậu, sau đó ngồi đợi Khương Phàm... Dần dần mắc câu!! Thiên Hậu cách rất xa đã dừng lại, nhíu mày nhìn đại ma thẳng tắp to con ở phía xa kia. Nơi này quả nhiên có hai Thánh Hoàng. Nhưng, Thiên Hậu ngược lại càng cảm thấy kì quái, chuyện Cửu Lê Ma tộc bồi dưỡng Thánh Hoàng mới tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn không có chạy trốn, mà còn bồi tiếp Lê Vô Thương ở cùng một chỗ? Bình thường mà nói, kế hoạch của bọn hắn hẳn là nên dùng hết sức chạy trốn tới hướng tây, nếu như bị đuổi kịp thì dùng hai Thánh Hoàng liều mạng ứng chiến, tranh thủ đường sống cho tộc nhân. Kế hoạch hung ác là, lão tổ Cửu Lê lao tới Đông Bộ, chủ động xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, để Thánh Hoàng khác mang theo tộc nhân chạy trốn tới hướng tây. Để lão tổ hy sinh làm cái giá lớn, bảo toàn thực lực của Cửu Lê Ma tộc. Kết quả đây, hai Thánh Hoàng đều ở phía đông? Chẳng lẽ không sợ bị vây chết? Vị Thánh Hoàng mới này có thể ngăn chặn Kiều Vô Hối, khẳng định là bằng vào Hắc Ma Bia, chẳng lẽ không sợ bị cướp đi? Chuyện này không bình thường! Thiên Hậu nhíu mày, là nàng đã bỏ lỡ cái gì? Hay là Cửu Lê Ma tộc điên rồi? - Lão tổ của ta đâu!! Lê Tịch Hoa cố ý lộ ra một bộ thể hiện khẩn trương và tức giận. - Kiều Vô Hối đâu, Ngu Chính Uyên đâu. Thiên Hậu đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về tìm Ngu Chính Uyên, kết quả vẫn chậm. - Trong tay ta!! Lão tổ ta đâu? - Cũng trong tay ta. - Ta và ngươi làm giao dịch! Ta giao Kiều Vô Hối và Ngu Chính Uyên cho ngươi, ngươi giao lão tổ và ma đồ cho ta! - Nếu như muốn giao dịch, vậy thì phải theo ý ta! Ngươi buông Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Uyên xuống, lại buông Hắc Ma Bia xuống, ta thả ngươi còn sống rời khỏi Thương Huyền. - Ngươi là cảm thấy ăn chắc ta rồi? Trong tay của ta đang nắm Hắc Ma Bia, ngay cả Kiều Vô Hối đều có thể trấn sát, huống chi là ngươi!! Lê Tịch Hoa cố ý tức giận quát tháo. Lê Tịch Hoa nói xong lập tức bay lên không, nhanh chóng rời khỏi. Thiên Hậu cho rằng hắn chỉ là cố ý khích tướng, khẳng định sẽ còn trở lại. Nhưng, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lê Tịch Hoa đánh xuyên khe nứt lớn trong phế tích, biến mất không thấy đâu nữa. - Thần khí trấn tộc - Cửu Lê Ma Đồ cũng không cần? Lão tổ cũng mặc kệ? Đại nghịch bất đạo! Ta xem ai nhịn được!!