Đan Đại Chí Tôn

Chương 2515: Máu Nhuộm Ma Đồ (6)

28-09-2024


Trước Sau

 - Lùi cho ta!!  Lê Vô Thương điên cuồng gầm thét ở sâu trong ma đồ, chẳng quan tâm ngươi là Thiên Hậu, hay là Hỗn Độn Chiến Khu gì cả, ở trước mặt ma đồ của ta, tất cả đều là không chịu nổi một kích.
  Nhưng...
ngay thời điểm Lê Vô Thương đang phát cuồng, một mảnh cường quang chiếu phá đất trời, lao tới trong nháy mắt, vạn dặm ma đồ ở trước mặt nó giống như ngắn ngủi vài mét mà thôi.
  Lê Vô Thương ở sâu trong pháp trận, cùng Lê Tịch Hoa ở bên ngoài mấy ngàn dặm, đồng thời đã nhận ra dị dạng, nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cường quang đã lao thẳng tới sâu trong ma đồ, xuyên qua Lê Vô Thương.
  Lê Vô Thương run rẩy, ý thức bỗng nhiên tối đen, linh hồn như là bị vỡ vụn.
  Là Sát Sinh Tiễn!!  Là Sát Sinh Tiễn tổ sơn chuẩn bị mấy tháng, tụ tập lực lượng cầu nguyện rộng lượng, cực hạn thả ra!  Là Lý Quân Dao liên hợp hơn mười vị Thánh Linh, hơn hai trăm vị Niết Bàn, thôi động hơn chín ngàn tòa pháp trận, toàn lực thả ra Sát Sinh Tiễn!!  Sát Sinh Tiễn vượt qua ba mươi vạn dặm sơn hà, lấy uy lực thẩm phán của chúng sinh, đánh xuyên Lê Vô Thương!  Mặc dù Sát Sinh Tiễn bị thần uy đặc biệt của ma đồ quấy nhiễu, uy thế sau khi tiến vào phạm vi ma đồ đã nhanh chóng yếu bớt, nhưng bây giờ Sát Sinh Tiễn vẫn quá quá mạnh.
  Quan trọng nhất chính là, một kích này tới quá kịp thời, cũng quá mấu chốt.
  Lê Vô Thương đau đớn kêu gào thảm thiết, vẻ mặt nhăn nhó, cơ thể co rút, linh hồn giống như là bị xoắn nát, ý thức giống như là bị xé nứt, ngay cả sinh cơ đều bị Sát Sinh Tiễn tán loạn một bộ phận, hắn bị trọng thương xưa nay chưa từng có, mà còn là từa ý thức cùng linh hồn, đến mức tạm thời đã mất đi khống chế đối với ma đồ.
  Ma đồ bỗng nhiên yên lặng, Ma Hoàng đang bộc phát giống như đột nhiên lâm vào ngủ say, ngay cả ma uy bạo động cũng đều biến mất.
  Oanh!!  Oanh!!  Thiên Hậu Kim Hống bạo kích nện trên người Ma Hoàng rắn rắn chắc chắc, ngay sau đó b xiềng xích trùng kích hài cốt, di cốt Ma Hoàng hỗn loạn tháo chạy.
  Hỗn Độn Trọng Chùy lập tức như bạo kích sao chổi, khuấy động Hỗn Độn vô tận, Ma Hoàng bị đập bay ra ngoài, vết nứt toàn thân lại lần nữa tăng lên.
  Khuôn mặt của Thiên Hậu và Ngu Chính Uyên có chút động, xảy ra chuyện gì?  Mặc dù là bọn hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng giống như không đủ để đánh tan Ma Hoàng như thế này, mà rõ ràng tại thời khắc cuối cùng Ma Hoàng đã dừng lại.
  Tổ sơn!!  - Tốt!! Cái uy lực này nhìn đã rất mạnh, đủ để lão ma đầu kia tiêu hồn!! Tiếp tục đánh!! Đánh cho đến chết!!  Lý Quân Dao nhìn kiếm triều ầm vang bộc phát, giống như tinh hà lao nhanh đánh đi ra, phấn chấn đến reo hò.
  - Tiếp tục đánh!!  Các cường giả xung quanh tế đàn điều động năng lượng, cùng hô to lên.
  Tế đàn tổ sơn, tế đàn xung quanh, thậm chí tế đàn của Đại Hạ hoàng triều đều nhanh chóng oanh minh, lại lần nữa kích phát vòng xoáy pháp trận kéo dài hơn ba vạn dặm, hướng khu an toàn, hướng đến đất trời bao la, tụ tập khí tức cầu nguyện.
  Tại đỉnh núi tổ sơn, Thương Sinh Cung vừa mới ảm đạm lại lần nữa nở rộ, hào quang sáng chói giống như mặt trời mọc lên ở phương đông, càng ngày càng hừng hực.
  - Chậm như vậy? Không thể trực tiếp đánh sao?  Lý Quân Dao lại khẽ nhíu mày.
  - Thương Sinh Cung là tụ tập năng lượng cầu nguyện để bộc phát, ngài hãy cho nó chút thời gian tụ tập.
  Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu.
  - Năm phút đồng hồ, nhiều nhất mười phút đồng hồ, mặc kệ Thương Sinh Cung tụ tập bao nhiêu, đều phóng cho ta!!  Lý Quân Dao cao giọng la to, nghiêm túc thét lên ra lệnh.
  Sâu trong ma đồ, mặc dù Thiên Hậu và Ngu Chính Uyên cảm thấy kỳ quái, lại chăm chú tiếp cận dáng vẻ Ma Hoàng tháo chạy, sau khi xác định không phải bẫy, mới quả quyết ra ngoài.
  - Phá hủy nó!! Nhắm ngay vết nứt mà đánh!!!  Thiên Hậu triệu ra Quang Minh Thần Kiếm, điên cuồng bổ chém lung tung vào Ma Hoàng đang ngã xuống.
  Ngu Chính Uyên lấp đan dược vào trong miệng, cũng quơ lấy Hỗn Độn Trọng Chùy, bổ nhào qua đập loạn một trận đối với Ma Hoàng.
  Mặc dù nhìn Thiên Hậu mảnh mai, nhưng có thể điều động lực lượng khế ước thú, ví dụ như Côn Bằng, ví dụ như Kỳ Lân, ví dụ như Đằng Xà, vân vân...
cho nên Quang Minh Thần Kiếm vòng lên là không chút mập mờ nào.
Đến mức Ngu Chính Uyên cũng đều xấu hổ, lực lượng của mình 'quá nhỏ', cũng không đuổi kịp nữ tử mảnh mai này.
  Lúc này, bởi vì Lê Vô Thương đã mất đi khống chế đối với Cửu Lê Ma Đồ, nó không gian này đang nhanh chóng yên lặng, không chỉ có yếu bớt uy thế, quy mô đều đang rút về.
  Kiều Vô Hối nắm lấy cơ hội muốn thoát thân, ánh mắt Lê Tịch Hoa bỗng nhiên lạnh lẽo, từ khí chất đến vẻ mặt đều giống như thay đổi hẳn đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Kiều Vô Hối, phất tay một kích, một mảnh hắc ám giống như là Ác Long xuất uyên, ma uy cuồn cuộn, không nhìn tới Thiên Mệnh Chiến Giới áp chế, càng không nhìn tới liệt diễm vô tận mà Kiều Vô Hối bộc phát, đối diện bắn bay Kiều Vô Hối.
  Kiều Vô Hối bay ra ngoài, hắn rõ ràng nghe được cả tiếng xương vỡ vụn, máu tươi càng là phun tung toé từ thất khiếu.
  Kiều Vô Hối cưỡng ép ổn định bất diệt Yêu Thể, thời khắc kinh hồn nhưng vẫn không từ bỏ chút nào, hắn điên cuồng thiêu đốt máu Thiên Hoàng, thực lực tăng vọt, muốn trốn thoát khỏi.
  Nhưng, bên trong ma khí màu đen cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện một tòa bia đá, đập vào trên lưng Thiên Hoàng.
  Răng rắc!!  Hài cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung toé, Kiều Vô Hối thê thảm rơi xuống, đập vào ở giữa sơn hà bị phá toái.
  Bia đá cao tới trăm trượng, đen kịt không gì sánh được, mặt ngoài lan tràn huyết văn đỏ tươi đang chảy xuôi, tản ra ma uy khủng bố tuyệt luân.
  - A!!  Kiều Vô Hối gục ở chỗ này đau đớn kêu thảm, đau đớn không cách nào nói rõ để hắn cơ hồ mất đi lý trí, Thạch Bia trấn đè ép thân thể, cũng đè lại linh hồn và huyết mạch, thậm chí ngay cả Niết Bàn hắn cũng đều khó mà làm được.
  Lê Tịch Hoa nhún người nhảy lên, rơi vào trên tấm bia đá, ngắm nhìn phương hướng Thiên Hậu đang hỗn chiến.
  Mà bia đá màu đen dưới chân kịt tĩnh mịch, như là mộ bia, muốn mai táng Kiều Vô Hối.
  Huyết văn trên tấm bia đá giống như là một sự nguyền rủa quấn quanh thân thể Kiều Vô Hối.
  Kiều Vô Hối mệt mỏi giãy dụa, cơ thể vậy mà lại đang khô quắt, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được, liệt diễm cũng là đang nhanh chóng dập tắt.
  - Ngươi là ai?? Ngươi không phải Thánh Hoàng!!  Kiều Vô Hối bị năng lượng quỷ dị áp chế gắt gao, uy lực Thánh Hoàng, huyết mạch Thiên Hoàng cường hãn, vậy mà lại không hề có lực hoàn thủ, ngay cả Thiên Mệnh Chiến Giới đều yên lặng ở bên trong trái tim.
   Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, ma đồ an tĩnh?   Là Lê Vô Thương đã chết rồi sao?   Cái cảm giác thần bí hồi hộp vừa rồi kia lại là có nguồn gốc từ vật gì!   Ở trung tâm ma đồ, Lê Vô Thương gian nan khôi phục một chút ý thức từ trong đau đớn, nhưng linh hồn vẫn suy yếu cực độ, đầu hắn đau muốn nứt, ý thức hỗn loạn không chịu nổi, cơ thể càng giống là đột nhiên già đi mấy trăm tuổi.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!