- Không sai, ta muốn mượn Trường Sinh Đao của ngươi dùng một lát. - Như lời ngài nói, dùng, là có ý gì? Đan Hoàng hơi trầm ngâm, nói: - Ngươi biết thanh đao này của ngươi có lai lịch gì không? - Ta chỉ biết đây là trọng khí Thượng Cổ, phát hiện trong cổ điện bị tàn phá ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lúc ấy đặt chung một chỗ cùng Hư Không Kính. Lan Dận âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngôn ngữ rất cẩn thận. Hắn có thể được thần giáo đồng ý, trở thành chủ nhân của Trường Sinh Đao, là chuyện mà hắn cảm thấy may mắn nhất cũng là kiêu ngạo nhất đời này. Nhất là khi chiến tranh bộc phát, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả rực rỡ hào quang tại thế giới Hỗn Độn, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng mãi vẫn không có được đặc biệt coi trọng, thứ duy nhất có thể an ủi hắn chỉ có chuôi trọng khí Thượng Cổ Trường Sinh Đao này. Nếu như Đan Hoàng lấy đi khỏi hắn, chỉ sợ hắn lại không ra mặt ra đường, thành tựu tối cao đời này chỉ có thể tại Niết Bàn cửu trọng thiên, sau đó chờ mong cảnh giới Bán Thánh. Đương nhiên, Bán Thánh đã từng là hy vọng xa vời cao nhất của hắn, nhưng bây giờ tại thời đại bạo phát loại cường giả này, Bán Thánh chỉ có thể coi là lực lượng trung tầng. Đan Hoàng nói: - Trường Sinh Đao không phải trọng khí thời đại Thượng Cổ, kỳ thật có thể tìm hiểu đại khái đến Tam Cổ tại thời đại Viễn Cổ. Bên trên tư liệu lịch sử chỉ có ghi chép lẻ tẻ, đây là một trong mười hai Thánh Tôn của Linh tộc. - Thánh Tôn? Lan Dận kinh ngạc, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Viễn Cổ? - Ta không biết Thánh Tôn này cụ thể là dạng xưng hào gì, nhưng hẳn là có thể nhìn ra được tôn sùng của Linh tộc đối với Trường Sinh Đao. Mà nhìn chung toàn bộ lịch sử, thời gian khí tức Trường Sinh hoàn toàn biến mất, cũng phải là ở thời đại viễn cổ. Ở trước đó, mặc kệ là Yêu tộc, Ma tộc, Linh tộc, thậm chí là Nhân tộc, tuổi thọ đều phổ biến rất dài, có một số kẻ lĩnh hội con đường trường sinh, thậm chí có thể được đến vĩnh sinh. - Mà theo thời đại Hồng Hoang kết thúc, khí tức Trường Sinh đã biến mất khỏi Yêu tộc, Ma tộc, Nhân tộc, duy chỉ có Linh tộc mới có thể bảo tồn. Nhưng sau Viễn Cổ, Linh tộc cũng đều đã mất đi khí tức Trường Sinh, cứ việc còn có thể có được tuổi thọ rất dài, nhưng đã không thể so sánh nổi với thời đại Hồng Hoang. Cho nên chuôi Trường Sinh Đao này của ngươi, rất có thể là đã phong tồn khí tức Trường Sinh còn sót lại trên thế gian. Đan Hoàng đưa ánh mắt sáng rực nhìn Lan Dận. Trường Sinh Đao không chỉ vô cùng cứng rắn, danh xưng trời khó táng đất khó diệt, còn có hiệu quả 'kéo dài tuổi thọ', ai có thể bồi tiếp nó trưởng thành, người đó sẽ có thể không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của nó, để cơ thể trở nên không thể phá vỡ, mà tuổi thọ còn sẽ không ngừng kéo dài, cho dù là Bán Thánh, đều có thể sống gần ngàn năm. Cho nên thời điểm Đan Hoàng nhìn thấy Trường Sinh Đao tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn lúc ấy, hắn đã đoán được rất có thể bên trong có khí tức Trường Sinh. Chỉ là Đan Hoàng không nghĩ tới mình lại có thể có được cơ thể một lần nữa, còn có thể một lần nữa cầm lên luyện lô luyện chế đan dược, cho nên cũng không quá để ý. Gần đây hắn nghiên cứu Vô Hạn Tạo Hóa Đan, đột nhiên nghĩ đến khí tức Trường Sinh bên trong Trường Sinh Đao, nên mới tìm lão tổ Lan gia, Lan Độ. Lan Độ rất khẳng khái nói sẽ đưa Trường Sinh Đao cho hắn, nhưng hắn biết Trường Sinh Đao đã nhận chủ cùng Lan Dận, hắn sao có thể cưỡng ép chiếm lấy, cho nên mới ủy thác Lan Độ mời Lan Dận đến đây. Lan Dận không biết phải từ chối như thế nào, quanh co vài tiếng, hắn khổ sở nói: - Ngài là được Cửu Khiếu Thông Linh Quả tạo nên thân thể, còn có hi vọng trở lại Thần cảnh, ngài lại còn là Luyện Đan sư, tinh thông luyện chế các loại đan dược, sống năm ngàn tuổi cũng không có vấn đề gì cả. Đan Hoàng cười nhạt mà nói: - Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta muốn dùng cho mình, ta là muốn luyện đan. - Ngài muốn rút khí tức Trường Sinh ra? Lúc này trái tim Lan Dận xiết chặt lại. - Có thể nói là như vậy. - Chẳng phải là phế Trường Sinh Đao đi sao?? - Ta chỉ cần một ít khí tức Trường Sinh để làm thuốc dẫn, cũng không phải hấp thu hấp thu toàn bộ. - Dựa theo lời của ngài, Trường Sinh Đao là tiếp tục kéo dài từ Viễn Cổ, đã trải qua rất nhiều chủ nhân, khí tức Trường Sinh còn thừa không có bao nhiêu. - Xác thực Trường Sinh Đao đã trải qua mấy vị chủ nhân, nhưng đến thời đại Thượng Cổ đã bị trấn áp, một mực ở lại Thượng Cổ Thần Đình, cho nên số lượng chủ nhân trải qua cũng không có nhiều như tưởng tượng, khí tức Trường Sinh còn lại ở bên trong cũng không có ít như ngươi lo lắng. Đan Hoàng thấy Lan Dận rất kháng cự, hơi chần chờ, nói: - Như vậy đi, ta dùng thần cốt linh tủy đổi với ngươi, như thế nào? - Ngài dùng cái gì? Lan Dận kinh hãi suýt chút nữa đứng lên, khả năng cảm giác mình đã xảy ra sơ suất quá mức, tranh thủ thời gian ngồi trở lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu: - Ngài nói dùng cái gì đổi? Đan Hoàng rất khẳng định nói: - Thần cốt linh tủy. Lan Dận hít sâu một ngụm khí lạnh: - Ngài không có nói đùa? - Ta biết Trường Sinh Đao rất quan trọng đối với ngươi, ta sẽ cố hết sức hấp thu không quá phận, chỉ làm thuốc dẫn. Nhưng, nếu như đan dược thật có thể thành công, chỉ sợ sau này còn cần không ngừng rút ra. Khối thần cốt linh tủy này, coi như làm bồi thường cho ngươi. - Đầu tiên… ngài chờ chút đã. Ngài nói thần cốt linh tủy, là từ một trong chín khối lấy được từ Quang Mang Thần Điện kia? - Không sai, chính là khối Khương Phàm cho ta kia. - Ngài nói cho ta nguyên một khối, là lớn như vậy... Hoàn chỉnh... Một chút không ít, hay là... Chỉ cấp ta một bộ phận? Thế nhưng chín khối thần cốt linh tủy đều là cho nhóm người cần có nhất cũng là quan trọng nhất kia, lấy thân phận của hắn, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn vài lần mà thôi. - Ta là Thánh Hoàng Thiên phẩm linh văn, tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng không có khó khăn như vậy, thay vì để chính ta dùng, còn không bằng cho người cần nó. Đan Hoàng thản nhiên nói. So với khôi phục cảnh giới, hắn càng mong đợi Vô Hạn Tạo Hóa Đan hơn.