Thiên Lang quan! Đông Hoàng Càn đột nhiên xuất hiện đã làm kinh động đến trấn thủ Thiên Lang quan. Bọn hắn lập tức truyền lại tin tức về hoàng thành, hỏi thăm giao dịch đều đã nhanh muốn bị lãng quên. Bên trong Hoàng Điện tại Xích Thiên hoàng thành, cao tầng Xích Thiên tề tụ đến cùng một đường, nhưng nghe Thiên Lang quan đưa tới tin tức, thể hiện đều phức tạp đến mức nói không ra lời. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong tin tức Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, cũng tức giận khi Khương Phàm lợi dụng bọn hắn làm cục, để bọn hắn đều có loại xấu hổ tự cho là thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kết quả... Khương Phàm đây là có ý gì? Trao đổi con tin vẫn là mục đích chủ yếu, hủy diệt Quang Mang Thần Điện chỉ là chuyện thuận tay? Đây là đang chế giễu bọn hắn sao? - Khụ khụ... Chu Phục Sinh ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ra mặt nói: - Nếu Khương Phàm còn muốn giao dịch, lực chú ý của chúng ta đều phải trở lại Thiên Lang quan một lần nữa. Trước đó chúng ta phỏng đoán, Khương Phàm là muốn làm cục vây bắt Thần Tôn ngài tại Thiên Lang quan, bây giờ xem ra khả năng này lớn hơn. Ta đã hỏi thăm qua Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, bọn hắn đều để lộ Quang Mang Thần Điện còn lại chín khối thần cốt linh tủy, hai mươi hai khối bảo cốt Thánh Hoàng và gần một trăm khối bảo cốt Thánh Linh Thánh Vương, so với những gì mà chúng ta mong muốn thì còn mạnh hơn chút. - Nếu như Khương Phàm có thể đạt được toàn bộ, tất nhiên hắn sẽ tạo nên càng nhiều Thánh Hoàng. Nhất là viên Thần Nguyên được Thần Tôn đời thứ ba kia của Quang Mang Thần Điện truyền lại, mặc kệ là bị Quang Mang Thần Tôn lợi dụng bao nhiêu, hiệu quả còn lại khẳng định vẫn vô cùng mạnh, mặc dù không đến mức có thể đẩy Khương Phàm lên cảnh giới Thần Linh, nhưng hẳn là cũng có thể tới trình độ cực hạn. Nếu như Khương Phàm liên thủ tiếp Man Hoang, chính là một Bán Thần thống soái đội hình mười Thánh Hoàng trở lên, lại có thêm Liệp Thần Thương phụ trợ... Chu Phục Sinh còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói thì người nào cũng đều có thể nghe được. Nếu như nói trước đó Khương Phàm muốn vây bắt Thần Tôn bọn hắn là chuyện vô cùng xa vời, thì bây giờ xác thực đã thật sự có khả năng. Dù sao Khương Phàm cũng là Chu Tước truyền thừa, nói là đế mạch cũng đều không quá đáng chút nào, thêm cả đệ nhất sát khí Hoang Cổ - Liệp Thần Thương kia phụ trợ, cùng với Thần khí Hồng Hoang vừa mới lấy được, càng quan trọng hơn là hai vị Thánh Hoàng Không Gian cùng hai thậm chí là ba vị Man Hoang Thánh Hoàng, nhất định có thể cung cấp cho Khương Phàm không gian hành động cực lớn. Ngoài ra bọn hắn còn đứng trước một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt đã mang đến cho Tru Thiên Thần Điện kích thích cực lớn, nơi đó có thể lại phái Thánh Hoàng tới hay không, thật không thể nói thêm được. Chu Ngạo Hoàng cau mày: - Ý của ngài là, muốn từ bỏ Nguyên Bá lão tổ? Chu Phục Sinh há to miệng, lại chỉ thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ Chu Nguyên Bá, nhưng bày cục diện ở trước mặt để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc rốt cuộc trao đổi Chu Nguyên Bá có còn đáng giá hay không. Nếu như đổi Chu Nguyên Bá về, lại làm cho Thần Tôn trọng thương, còn để Thánh Vương Thánh Hoàng khác chết thảm, thật không bù được mất. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Diễm, hi vọng vị lão tổ rất có chấp niệm đối với Khương Phàm này có thể đưa ra đề nghị nào đó. Nhưng, Chu Diễm từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Hắn là người bị đả kích lớn nhất đối với chuyện Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt. Hắn tự tin suy nghĩ của mình sẽ bắt được Khương Phàm, nhưng không nghĩ rằng lại bị Khương Phàm lợi dụng ngược, mà bây giờ Khương Phàm đã trưởng thành, khoảng cách với thời kỳ đỉnh phong đã từng kia chỉ cách xa một bước. Nghiêm trọng hơn chính là, Khương Phàm đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động ở bên trong loạn cục Thương Huyền trước mắt. Bây giờ bọn hắn thuộc về bị động phòng ngự, Khương Phàm lại có năng lực chỉ dẫn hướng đi của cách cục Thương Huyền. Hắn hiểu rất rõ Khương Phàm, Khương Phàm là người am hiểu tìm kiếm sinh cơ trong tuyệt cảnh, nhưng càng am hiểu hơn việc hiện ra ưu thế bên trong thuận cảnh. - Chu Diễm lão tổ, thái độ của ngươi thì sao? Chu Ngạo Hoàng trực tiếp gọi đến Chu Diễm. Chu Diễm có chút giương đôi mắt già nua lên, hơi trầm mặc, vẫn nói: - Ta có ba lý do nhất định phải giao dịch lấy Chu Nguyên Bá trở về. Đầu tiên, Chu Nguyên Bá là hậu đại của ta, ta không nguyện ý từ bỏ hắn. Xích Thiên Thần Triều, cũng cần càng nhiều Thánh Hoàng tọa trấn. - Thứ hai, ngay cả Thánh Hoàng bị bắt, chúng ta đều có thể từ bỏ, ngay cả Thánh Hoàng đưa đến trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không dám tiếp, phương thức xử lý như thế này đúng là nhát gan. Vương hầu thần triều cùng tông tộc sẽ nghĩ như thế nào? Còn sao dám phó hiểm vì thần triều? - Thứ ba, Thiên Lang quan chúng ta xem như thật sự đối chiến cùng Khương Phàm, chiến thư vẫn đã phát đến trên tay chúng ta sớm ba tháng, kết quả đây, chúng ta thậm chí ngay cả dũng khí nghênh chiến đều không có? Con dân thần triều sẽ nhìn chúng ta như thế nào, các hoàng đạo Thương Huyền sẽ nhìn chúng ta như thế nào, các tộc Thiên Khải lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? - Phù Tang Thần Cung có Phù Tang Thần Thụ tọa trấn, Quang Mang Thần Điện càng là có trong ngoài mười ba tầng pháp trận bảo vệ, mà Khương Phàm đều là triệt để tiêu diệt bọn hắn trong vòng một ngày ngắn ngủi, không có người nào còn sống. - Chiến tích này nghe như là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nhất định là do có thực lực tuyệt đối đến chống đỡ. Ta không thể không hoài nghi, thế giới Hỗn Độn phức tạp hơn nguy hiểm hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. - Thứ hai, Khương Phàm hủy diệt Quang Mang Thần Điện, Thánh Vương Thánh Hoàng nơi đó là đã chết hết, hay là bị bắt? Chẳng lẽ Khương Phàm không hiếu kỳ về mật ước với Đế tộc sao? Mặc dù Quang Mang Thần Điện tiến hành phong bế đối với mật ước, người thực sự hiểu rõ nội dung không nhiều, nhưng... Cũng sẽ không thiếu. Nếu như Khương Phàm đã biết được nội dung mật ước thì sao? Khi Chu Diễm đang nói chuyện, hắn lại giương mắt nhìn về Thần Tôn ở chỗ cao, hắn biết khẳng định Thần Tôn đã nghĩ đến cái này, mà từ sâu trong nội tâm đều là đang lo lắng, thậm chí là khẩn trương về sự thật này.