Khương Phàm lắc đầu, nói sang chuyện khác: - Cô cô, người thật chỉ nhỏ hơn Vương gia ba tuổi sao? - Đúng vậy. - Thế nào lại chỉ trông như hai mươi tuổi vậy. Khương Tuyền cười xoa xoa đầu Khương Phàm: - Miệng Tiểu gia hỏa thật ngọt. Cô cô ta có Trú Nhan Thuật. Có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ? Đúng rồi, chờ ngươi ngày nào đó tìm được nữ hài mình thích, cô cô có thể dạy nàng. Khương Tuyền bỗng nhiên nắm bả vai Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi: - Ngươi thích Yến Khinh Vũ kia sao? - A? Ta mới mười ba tuổi. - Ưa thích Dạ An Nhiên kia sao? - Ta còn nhỏ. - Đó chính là đều không có hứng thú. Chờ đến thánh địa, cô cô giới thiệu cho ngươi một người khác. Khương Tuyền nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, lại có chút hoạt bát. Khương Phàm dở khóc dở cười: - Ta thật cảm giác mình còn nhỏ. - Ngươi đó là vì chưa có động lòng, nếu thật có cảm giác, con mắt đều sẽ sáng lên. Đàn ông các ngươi, khi tình yêu đến sẽ có thể không phân biệt tuổi tác. Khương Tuyền úp sấp bên tai Khương Phàm, lặng lẽ nói nhỏ: - Thánh địa chúng ta có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp. Có một tiểu nha đầu thủy linh, ta nhìn đã rất yêu thích, chờ đến nơi đó, ta giới thiệu cho ngươi. Khương Phàm lúng túng nhếch nhếch miệng, không nói thêm lời nào. - Tuy nhiên, ngươi muốn theo đuổi người ta thì vẫn phải cố gắng mới được. Nàng, chính là... Đại Thừa thánh văn! Một tuyệt đỉnh thiên tài đời mới của Vô Hồi thánh địa. Lúc ấy vì tranh thủ được nàng, Thánh Chủ đã tự mình ra mặt. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Khương Tuyền: - Cái gì là Đại Thừa thánh văn? - Thánh linh văn kỳ thật còn phân phẩm cấp. - Làm sao chia? - Chờ đến thánh địa ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tuyền cũng cố ý úp mở với Khương Phàm. Ban đêm, bọn hắn đến được một chỗ yên lặng trong u cốc. Khương Tuyền lấy ra đan dược, bổ sung linh lực. Nhìn thấy Khương Phàm cũng lấy ra một viên đan dược từ trong thanh đồng tiểu tháp liền hỏi câu: - Ngươi học thuật luyện đan từ chỗ nào? - Có người dạy ta. - Người nào? Khương Tuyền không có nghe Dạ Thiên Lan nói Khương Phàm cùng Ngọc Đỉnh tông người tiếp xúc qua. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp: - Người ở bên trong. - Bên trong còn có người? - Không phải người, là hồn, trong lồng giam giữ ở tầng thứ hai. Ta và hắn làm giao dịch, hắn dạy ta thuật luyện đan, tương lai ta sẽ thả hắn ra, hắn cho ta một cái luyện lô. - Dạng hồn gì? Sắc mặt Khương Tuyền đột nhiên ngưng trọng lên. - Hắn bị giam mấy ngàn năm, rất suy yếu. - Nghị nhi, nói cho ta biết, hắn đã nói cho ngươi cái gì rồi? Khương Tuyền đi đến trước mặt Khương Phàm, nghiêm túc nhìn hắn. Luyện Đan sư bị giam mấy ngàn năm? Chỉ còn linh hồn mà vẫn còn có thể tồn tại? Thanh đồng tiểu tháp này đến cùng là cái gì! Khương Phàm lắc đầu: - Ta đã hứa với hắn làm, ta phải giữ bí mật. - Nghị nhi, ngươi còn trẻ, không phân rõ thiện ác, tuyệt đối đừng bị mê hoặc. - Cô cô yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. - Bên trong tầng thứ hai kia còn có cái gì? Khương Tuyền càng có cảm giác thanh đồng tiểu tháp này rất tà dị, chẳng lẽ là từ nơi đó lưu lạc đi ra? Khương Phàm cố ý làm ra thể hiện khó xử. Khương Tuyền bắt lấy cánh tay Khương Phàm, nghiêm túc nói với hắn: - Phụ thân ngươi, Uyển Nhi, đều là ngươi thân nhất trên đời của ngươi, cô cô cũng thế. Ngươi có thể không tin người khác, nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta. - Vâng, ta biết. Khương Phàm hít vào một hơi thật sâu, làm ra dáng vẻ hạ quyết tâm, nó. - Trong mỗi lao tù đều có không đồ vật. Chỉ có bia đá, khắc đầy chữ cổ bằng máu. Có quan tài, cộng hưởng không biết ngày đêm, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Có hài cốt Yêu thú, không biết đã chết bao nhiêu năm, xương cốt còn phát ra ánh sáng. Khương Phàm nghĩ cái gì thì nói cái đó. - Đúng rồi, còn có một con hươu, sừng hươu rất lớn, toàn thân phát ra bạch quang. Nó không trong lao tù, giống như đang canh chừng lao tù. Khương Phàm liền nghĩ tới Thánh Linh mình gặp phải lúc trước trong Đại Hoang. - Thánh Lộc? Trong tiểu tháp này lại có Thánh Lộc? - Nhanh để cho ta vào xem! Khương Tuyền khẩn trương, cũng gấp. - Cái này... - Để cho ta vào xem, nhanh nhanh nhanh. - Được, ta đưa người vào. Người không nên chống cự, cũng tản linh văn ra, không phải vậy thanh đồng tiểu tháp sẽ không thu được. Khương Tuyền lập tức tản ra linh văn. - Tới đi. Khương Phàm kích hoạt thanh đồng tiểu tháp, chiếu ra mảng lớn ánh sánh, bao phủ Khương Tuyền - Cô cô, xin lỗi. Khương Tuyền còn không có kịp phản ứng liền bị hút vào thanh đồng tiểu tháp, chuyển dời đến tầng thứ hai. Thần sắc Khương Tuyền nghiêm trọng đứng trong tầng thứ hai mông lung hắc ám. Thế nhưng... ... Gian đầu tiên trong lồng giam đều rỗng tuếch, không có cái gì. Căn thứ hai trong lao tù chỉ là chút toái cốt, không có thần bí như Khương Phàm nói vậy. Là lạ. Khương Tuyền liên tiếp đi qua mấy cái lồng giam, mới tại một cái lồng giam khác. - Các ngươi là ai! Mộ Dung Xung mở mắt ra: - Ngươi là ai! Hoa Vị Lạc cũng nhìn nữ tử phía ngoài: - Mụ già, mau thả chúng ta ra ngoài. - Ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Khương Tuyền nhìn hai người bên trong. Hài tử?? Cảm giác khí tức cũng không mạnh lắm. - Hơn mười ngày. - Cái gì?? Khương Tuyền sững sờ, bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. - Khương Phàm! Ngươi đi ra cho ta! Đây là có chuyện gì? Ngươi đi ra cho ta!! Khương Tuyền la lên gọi Khương Phàm. Thế nhưng... Xung quanh là mê vụ cuồn cuộn, hắc ám âm trầm, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Sau khi Khương Phàm thu Khương Tuyền vào thanh đồng tiểu tháp thì nhanh chóng rời khỏi, đêm khuya ngày thứ hai đã chạy tới một cái chợ đen. Tìm tới chỗ làm nhiệm vụ giao dịch. - Nơi này là hai mươi tinh thạch thượng phẩm. Sau nửa tháng, đưa phong thư này đưa đến Thiên Sư tông. Bọn hắn sẽ lại cho các ngươi hai mươi khối tinh thạch thượng phẩm. Khương Phàm không xác định thái độ của Nạp Lan gia, cũng không xác định sẽ gặp phải cái gì, cho nên định vị nửa tháng kỳ hạn. Nếu như mình có thể thành công, Nạp Lan gia tự sẽ liên hệ Vương gia. Nếu có gì ngoài ý muốn, chợ đen có thể giúp một tay liên hệ Vương gia.