Đan Đại Chí Tôn

Chương 2442: Bàn chuyện

28-09-2024


Trước Sau

 - Bây giờ trong điện là ai chủ sự?  Âu Dương Vân Quyệt dùng năng lượng quấn quanh thanh âm, tận hết khả năng truyền đến bên trong.
  - Hoàng Tổ - Bùi Tu Nghiệp!  - Mời hắn tới, ta có chuyện quan trọng vô cùng muốn bẩm báo.
  - Tu nghiệp Hoàng Tổ đang bế quan, gần đây không hy vọng bị người khác quấy rầy.
  Bùi Thanh Phong là Thánh Linh thống lĩnh, đương nhiên biết Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đã rời khỏi, nhưng các trưởng lão và đệ tử khác cũng không hiểu rõ tình hình, tuyên bố là đang bế quan chiều sâu.
  - Ai chủ sự thì mời người đó đến, chuyện của ta vô cùng quan trọng.
  - Ngươi có thể tự mình tiến đến, tự mình đi qua báo cáo.
  Âu Dương Vân Quyệt vừa muốn mở miệng, Đại Tặc cùng Ngu Chính Uyên ở sau lưng đồng thời bóp lấy hắn hai bên bả vai, ý là phải vào cùng một chỗ, hắn chỉ có thể nói:  - Chuyện của ta rất quan trọng, hai người ở sau ta cũng rất đặc biệt.
Xin mời lão tổ chủ sự tới, do ngài tự mình định đoạt.
  - Bọn hắn là...
  - Xin mời lão tổ chủ sự tới!  Tân tấn Thánh Hoàng - Âu Dương Dật Phong tự mình đến đến nơi này, dù sao cũng là hậu đại nhà mình.
  Về phần Bùi Tiêu, hắn tiếp tục tọa trấn nội bộ thần điện.
  Bây giờ là thời kỳ nguy cơ, dù là chuyện đặc biệt gì cũng không thể để hai vị Thánh Hoàng phụ trách bảo vệ thần điện toàn bộ kéo tới một nơi.
  - Vân Quyệt, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu?  Trong sơn môn truyền đến thanh âm phiêu miểu, cứ việc rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra là giọng của Âu Dương Dật Phong, nhân vật số hai bây giờ của Âu Dương gia bọn hắn.
  - Khởi bẩm Dật Phong lão tổ, ta...
Ta...
Ta bị bắt!  Âu Dương Vân Quyệt xấu hổ.
  - Bị ai bắt?  - Sí Thiên giới, Khương Phàm!  Sau khi giọng của Âu Dương Vân Quyệt truyền vào bên trong, thật lâu cũng không có thanh âm khác tiếp tục truyền tới.
  Âu Dương Dật Phong, bọn người Bùi Thanh Phong đứng bên trong sơn môn, vẻ mặt đã biến đổi rất nhiều.
  Bị Khương Phàm bắt?  Nhìn hắn giống như còn sống rất tốt mà!  Khương Phàm há có thể tha cho hắn, còn thả hắn trở về?!  Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?  Mà thân phận hai người đi theo sau lưng Âu Dương Vân Quyệt cũng đã rõ rành rành, Thánh Vương của Sí Thiên giới!!  - Cảnh báo!  Bùi Thanh Phong lập tức quay người gào thét.
  - Thông báo các pháp trận thần điện, chú ý biến động ở Bắc Bộ, chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào.
Cứ nói...
Hư hư thực thực có Sí Thiên giới tới gần!  Âu Dương Dật Phong tự mình an bài sau đó đã lấy lại bình tĩnh, truyền ra thanh âm:  - Ngươi là người của gia tộc Âu Dương ta, hẳn là có kiêu ngạo của Âu Dương gia, sau khi bị bắt, vì để tránh cho tiết lộ bí mật, ngươi phải nên làm như thế nào?  - Ta hẳn là...
kết thúc bản thân.
  - Nhưng thật giống như ngươi sống rất tốt.
  - Ta...
Lúc ấy ta một lòng muốn chết, nhưng bị Khương Phàm lừa gạt mê hoặc...
Ta...
Ta...
  - Ngươi làm cái gì!  Âu Dương Dật Phong cau mày, lập tức khẩn trương lên.
  - Ta cam đoan không có tiết lộ cơ mật, nhưng Khương Phàm còn bắt những người khác, từ bọn hắn nơi đó biết được...
Biết được...
ừm...
chuyện mật ước với Đế tộc, sau đó giả tạo thành ta viết huyết thư, dùng tinh cầu ký ức ghi chép lại.
  - Ngươi nói cái gì? Khương Phàm biết cái gì?  Sắc mặt Âu Dương Dật Phong đột nhiên biến đổi.
  Bùi Thanh Phong đang vội vàng an bài cũng bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm sơn môn đang đóng chặt.
  Khương Phàm biết rồi??  Mật ước với Đế tộc??  Đây là việc liên quan đến mặt mũi hoàng đạo, thậm chí là tuyệt đối cơ mật của Thương Huyền, ai sẽ cởi trần ra cho Khương Phàm xem? Lẽ ra thà rằng chết bất khuất mới đúng!  Nhưng, nếu Khương Phàm đã biết, vì sao còn không có công bố ra ngoài?  - Khương Phàm muốn tự mình đến gặp mặt Thần Tôn, nhưng ta không hiểu rõ tình huống thần điện, sau khi liên tục tranh thủ, bọn hắn chỉ phái tới hai Thánh Vương.
Bọn hắn nhận Khương Phàm ủy thác, đến đây làm giao dịch cùng thần điện.
  - Giao dịch gì??  Âu Dương Dật Phong hô hấp dần dần dồn dập lên, mật ước Đế tộc rơi xuống trên tay Khương Phàm?  Đây không thể nghi ngờ là ác mộng còn nghiêm trọng hơn so với chuyện Sí Thiên giới bóp chặt Thiên Trụ sơn!  Một khi Khương Phàm tùy ý công bố chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, mặc dù ngày đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng bây giờ đã rơi xuống trong tay Khương Phàm, thật sự là vượt qua mong muốn của bọn hắn, cũng đột nhiên đưa bọn hắn tới tình trạng cực kỳ bị động.
  - Ta không rõ ràng.
Bọn hắn thả ta trở về, chính là để cho ta dẫn hai người của bọn hắn đến đàm phán.
  - Người đâu, báo thân phận!!  Âu Dương Dật Phong lấy lại bình tĩnh, cao giọng chất vấn.
  Đại Tặc kích phát năng lượng, cao giọng đáp lễ:  - Can hệ trọng đại, chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy Thần Tôn.
Ngươi, không đủ tư cách.
  Âu Dương Dật Phong cao giọng nói:  - Ta là Thánh Hoàng, ta có thể đại biểu thần điện.
  - Thánh Hoàng đã có thể đại biểu? Thần Tôn đã chết rồi sao?  - Cuồng ngạo! Nơi này là Quang Mang Thần Điện, không phải là nơi để Sí Thiên giới các ngươi giương oai!   Mật ước với Đế tộc đúng là sỉ nhục, là sỉ nhục chạm tới sâu trong linh hồn bọn hắn.
   Lúc trước, thời điểm mà Xích Thiên Thần Triều vừa mới nói ra, bọn hắn vừa tức giận, vừa mâu thuẫn, thậm chí là chửi mắng.
Cuối cùng sở dĩ thỏa hiệp, cũng là nghĩ có thể lừa bịp Đế tộc, trước khi Đế tộc kịp phản ứng, lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết Sí Thiên giới, sau đó để Đế tộc xé bỏ mật ước, nhưng người nào nghĩ đến sẽ nháo đến cục diện khó xử như bây giờ.
   Ngu Chính Uyên bước về phía trước mấy, ngạnh kháng ánh sáng nóng bỏng đến bành trướng, đứng trước pháp trận, lên tiếng gào thét:   - Ngươi là Âu Dương Dật Phong? Ta nhớ không lầm, năm trăm năm trước, ngươi từng là điện chủ Quang Mang Thần Điện! Ta lại hỏi ngươi, tín niệm mà Chí Tôn Hoàng Đạo thủ vững là cái gì? Căn nguyên mà Đế tộc tám phương kiêng kị Thương Huyền là cái gì?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!