Đan Đại Chí Tôn

Chương 2357: Lừa giết, trận đầu của Cửu Thiên (2)

28-09-2024


Trước Sau

  Chu Nguyên Bá liếc mắt nhìn Đông Hoàng Càn, lúc ấy Sí Thiên giới có thể thành công vây bắt Thao Thiết Yêu tộc, 'không thể bỏ qua công lao' của Cửu Thiên Thần Giáo.
  Nếu như không có Cửu Thiên được cho là cưỡng ép nhúng tay, Thao Thiết Yêu tộc điên cuồng phản kích cùng tự bạo hoàn toàn có thể phế bỏ Sí Thiên giới.
  Nếu thật sự là như thế, bọn hắn cũng không cần phải khẩn trương cấp bách giống như bây giờ, cũng không cần ký kết khuất nhục hiệp nghị như vậy cùng Đế tộc.
  Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Nguyên Bá lại không khỏi tuôn ra cảm giác phẫn uất.
  Phong cách của Cửu Thiên Thần Giáo trầm ổn như trước, sau khi Cửu Thiên Thần Tôn chết cũng không còn sót lại chút gì, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng ngày càng phóng đãng tùy ý.
  Những điều này có liên quan rất lớn cùng Đông Hoàng Càn này dẫn đầu.
  Dạng tướng gì, dạng binh gì.
  Chờ việc này qua đi, cho dù muốn bồi dưỡng Thánh Hoàng cho thần giáo thật, cũng phải gõ Đông Hoàng Càn một cái.
  - Không có tính cả Khương Phàm.
  Đông Hoàng Càn thản nhiên nói.
  - Ha ha, không cần.
Chỉ cần có thể bổ ra Sí Thiên giới, ba vị Thần Tôn sẽ liên thủ trấn áp, bất kể hắn là cảnh giới gì, chắc chắn đều vẫn phải chết!  - Ba vị Thần Linh, thu thập một Thánh Vương?  - Khương Phàm không phải Thánh Vương bình thường, hắn có Liệp Thần Thương, cũng có thể mang theo những vũ khí khác.
Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, ba vị Thần Tôn sẽ đích thân truy nã!  - Sau khi bắt được thì xử lý như thế nào?  - Khống chế Thông Thiên Tháp, tái tạo Thiên Trụ sơn, sau đó...
Mang Khương Phàm đến Thiên Khải chiến trường, đưa đến Đăng Thiên Kiều, cũng chính là nơi hắn chiến tử kiếp trước, công khai tách rời, đốt cháy linh hồn, triệt để tuyệt hi vọng luân hồi của hắn!  - Còn có người đề nghị, đều kéo bọn người Thiên Hậu tới nơi đó, ở ngay trước mặt Thiên Hậu, triệt để gạt bỏ Khương Phàm, để lịch sử tái diễn, để Thiên Hậu biết bất luận là nàng làm ra cố gắng gì, cũng đều không thay đổi được kết cục cuối cùng!  Đông Hoàng Càn trầm mặc một lát, nói:  - Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
  - Mời.
  - Ngươi tôn trọng Thần Tôn của chúng ta không?  - Đương nhiên! Hắn không chỉ là Thần Linh Không Gian, càng tâm hệ Thương Huyền, từ khi Cửu Thiên Thần Giáo sáng tạo đến nay, bất luận là Thao Thiết Yêu tộc của Bắc Bộ, hay là Man Hoang Chiến tộc của Đông Bắc, đều an phận hơn rất nhiều.
  - Cục diện thế chân vạc của tứ thần, cũng chân chính bảo vệ địa vị Trung Vực Thương Huyền, càng hình thành uy hiếp mới tại Thiên Khải.
Trong lúc Sí Thiên giới ẩn nấp ở hư không, cũng là Cửu Thiên Thần Tôn tận hết sức lực lùng bắt, cuối cùng còn hao hết thọ nguyên...
Ai...
  Chu Nguyên Bá tiếc nuối lắc đầu, lời nói này ngược lại là thật lòng, Cửu Thiên Thần Tôn xác thực nên được xưng tụng là Thần Linh cao quý, nếu như hắn không chết, chỉ sợ Sí Thiên giới đã sớm bị nhốt rồi, cách cục Thương Huyền bọn hắn càng sẽ không hỗn loạn đến trình độ như vậy.
  - Nếu ngươi đã tôn trọng Thần Tôn của chúng ta, ta muốn xin ngươi đến trước linh vị Thần Tôn của chúng ta thề.
  - Thề?  - Đúng, thề!! Thề sau khi vây bắt Sí Thiên giới, Đại Quang Mang Thần Điện đừng lại tìm chúng ta gây phiền phức, thề sau khi giết được Khương Phàm, phải bảo đảm bồi dưỡng cho chúng ta được Thánh Hoàng mới, mà phải là trong vòng năm năm!  - Cái này đều có thể không cần thiết, trước đó ta đều nói rồi.
Cục diện Thương Huyền đã trở nên rất yếu đuối, sau khi vây bắt Sí Thiên giới, Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta muốn ổn định cục diện, tiếp tục uy hiếp Hoàng Đạo Thiên Khải, nhất định phải có một Cửu Thiên Thần Giáo đủ cường đại!  - Ta không tin!! Ta muốn ngươi đến trước mặt Thần Tôn cam đoan!!  Ánh mắt Đông Hoàng Càn trở nên lăng lệ, trực diện với con mắt của Chu Phục Sinh.
  - Được thôi, nếu ngươi đã kiên trì, ta sẽ đi đến trước linh vị Thần Tôn các ngươi làm cam đoan.
Nhưng, ta có một điều kiện, đợi đến Xích Thiên hoàng thành, ngươi nhất định phải cất kỹ quy củ cho ta, không được vô lễ, không được mạo phạm, tại chiến trường Sí Thiên giới, ngươi càng phải toàn lực phối hợp cùng Đông Hoàng Toại, triệt để trấn áp ma quái Địa Ma Thụ kia!  - Chúng ta đều đến trước linh vị Thần Tôn thề!  - Như vậy rất tốt.
  Đông Hoàng Càn mang theo Chu Nguyên Bá, đi tới trước một tòa điện đá đen ở sâu trong hoàng cung.
  Chu Nguyên Bá không có suy nghĩ nhiều, hắn hơi chỉnh lý vạt áo, động thân ngẩng đầu, cất bước muốn đi đến.
  - Chậm đã! Nơi này là nơi quan trọng nhất tại Cửu Thiên hoàng thành, bên trong là linh vị của Thần Tôn chúng ta, ngăn chặn linh văn, để nhẫn không gian ở bên ngoài!  - Không có cần thiết như vậy chứ? Nơi này là hoàng thành của các ngươi, ta còn có thể làm cái gì?  - Hừ! Bùi Quang Diệu khinh nhờn quan tài đá của Thần Tôn ta, các ngươi chủ đạo chiến tranh còn bài trừ chúng ta ở bên ngoài, ta...
Không tin các ngươi!  Chu Nguyên Bá rất bất đắc dĩ, nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của đám người Đông Hoàng Càn trong cuộc chiến này, hắn chỉ có thể nhịn.
  - Để nhẫn không gian ở bên cạnh là được, sẽ không ai trộm.
  Đông Hoàng Càn chỉ chỉ bệ đá ở bên cạnh.
  Chu Nguyên Bá lấy nhẫn không gian xuống, phóng tới trên bệ đá, cũng ngăn chặn linh văn, lần nữa chỉnh lý tốt vạt áo, đi tới phía trước thạch điện.
  Đông Hoàng Càn đưa hai tay đè cửa đá lại, linh văn trên trán phát sáng, kích phát ra năng lượng không gian mênh mông, giải trừ phong ấn trong thạch điện, chậm rãi đẩy cửa đá ra.
  Thạch điện đen kịt, hiện ra hơi lạnh âm trầm, giống như là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy như.
  Chu Nguyên Bá khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn đưa tay ra hiệu:  - Mời dẫn đường.
  Đông Hoàng Càn phất tay với hướng phía thạch điện, vết tích một đầu không gian kéo dài đến trong thạch điện.
  Chu Nguyên Bá đang muốn cất bước, bỗng nhiên hắn lại cảnh giác, có một loại bất an không hiểu thấu.
  - Giáo Tôn! Thần Tôn!  Một tiếng hô to lo lắng đột nhiên truyền đến từ phía sau.
  Xảy ra chuyện gì?  Chu Nguyên Bá theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhưng ngay thời khắc này, ngực hắn tê rần, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu lay động mãnh liệt.
  Đông Hoàng Càn ra tay!  Tay phải hành động, xuyên qua ngực Chu Phục Sinh, nắm chặt trái tim đang bành trướng nhảy lên kia, đẩy thẳng ra đến sau lưng.
  Cùng lúc đó, tay trái cương chụp, bóp lấy cổ Chu Nguyên Bá, không gian như đao, sống sờ sờ xé rách xuống dưới.
  Huyết tinh! Tàn bạo!  Quá đột nhiên!   Rầm rầm rầm!   Trong thạch điện quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc, như là cửa đá liên tiếp phong tỏa, không gian bên trong triệt để bị phong cấm!   Đây không phải thạch điện tế điện linh vị, mà là không gian lao ngục.
   Thần Tôn tự mình tế luyện thành, bên trong khắc đầy phù chú Không Gian bằng thần huyết.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!