Sau khi Khương Phàm giới thiệu Thường Lăng cho bọn người Thiên Hậu, lại chỉ vào huyết hà nói: - Người khâm điểm ngươi qua đây đang ở bên trong huyết hồ này, ngài ấy chỉ còn lại một sợi linh hồn, vẫn luôn gửi ở trên người của ta, bây giờ muốn giành lấy cuộc sống mới. Khi còn sống ngài đã từng là một Luyện Đan sư, đan thuật của ta chính là được ngài chỉ đạo. - Luyện Đan sư? Bọn người Thiên Hậu rốt cuộc cũng xem như đã hiểu Khương Phàm tu tập đan thuật từ chỗ nào, thì ra trên linh có một vị đã từng là Luyện Đan sư bám vào. Giới Chủ Sí Thiên giới, tất cả các gia chủ thế gia luyện đan đều nhao nhao đi đến phía trước, chăm chú đánh giá đến Thông Linh Quả bên trong huyết hồ. Có thể giao lưu bằng ý thức, liền bồi dưỡng Khương Phàm đến cấp bậc Đan Thánh, khẳng định là vị Luyện Đan sư cấp cực cao. - Kiếp trước là Luyện Đan sư cảnh giới Thánh Linh sao? Gia chủ Lưu gia nhịn không được mà hỏi. - Cảnh giới Thánh Linh cái gì, hẳn là Thánh Vương. Gia chủ Ngụy gia nói ra. - Thánh Vương? Luyện Đan sư đều say mê đan thuật, có cơ duyên và thời gian tu luyện tới Thánh Vương sao? Các Luyện Đan sư khác nghi ngờ nói. Khương Phàm nhẹ giọng cười: - Ta nói, sư phụ ta đã từng ảnh hưởng qua một thời đại. Ngài từng có địa vị, ngay cả Thần Linh đều kính sợ, ngay cả Đế tộc đều hạ mình. - Chẳng lẽ là... Thánh Hoàng? Rất nhiều các Luyện Đan sư thốt ra, sắc mặt kinh hãi cũng thay đổi. Đây không thể nghi ngờ là cực hạn mà bọn hắn có thể tưởng tượng, Luyện Đan sư có thể trưởng thành đến Thánh Hoàng sao? Ngay cả Thánh Vương đều không có nghe nói qua mấy người. Dù sao muốn có thành tựu trên đan thuật, liền cần dốc lòng nghiên cứu đan thuật, mà không phải tu luyện cảnh giới. Đối với Luyện Đan sư mà nói, cảnh giới chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng, nếu quả thật tu luyện đến vấn đề như Thánh Hoàng, phẩm chất cùng đẳng cấp đan dược có thể luyện chế đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng đến trưởng thành Thánh Hoàng, thậm chí là biến đổi Thần Linh. Bọn người Ngu Thái Bình không hiểu rõ tình huống cụ thể của Luyện Đan sư, nhưng bọn họ vẫn biết Đan Thánh Thánh Linh cảnh, bên trong Sí Thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trình độ quý giá có thể so với Thánh Vương, nếu như là Luyện Đan sư cảnh giới Thánh Hoàng thì thật đúng là để cho Thần Linh kính sợ. Ngay cả Thường Lăng đều đang dao động, trách không được Khương Phàm luyện đan như chơi đùa, thì ra trên người có một vị siêu cấp Luyện Đan sư như thế này. Khương Phàm nhìn huyết hồ đang cuồn cuộn, kiêu ngạo càng rung động: - Thời đại của người là tại hơn ba vạn năm trước, người từng sáng tạo ra truyền kỳ, ảnh hưởng tới thời đại. Cho dù là đang ở niên đại xuất hiện lớp lớp anh hùng kia, người vẫn được tỏa sáng. Người... Lấy Đan Đạo xưng thần, thiên hạ cùng tôn, nâng tên Đan Hoàng! Bầu không khí xung quanh huyết hồ bỗng nhiên an tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng, có chút người kinh ngạc nhìn Khương Phàm, có người thì hoảng hốt nhìn huyết hồ. Trong đầu vang vọng lấy câu kia thật lâu, Đan Đạo xưng thần! Xưng thần? Thần? Đây là linh hồn của một Thần Linh? Luyện Đan sư còn có thể xưng thần? Thiên hạ cùng tôn, nâng tên Đan Hoàng? Cửu Khiếu Thông Linh Quả chìm vào huyết hồ sau đó liền không có động tĩnh, huyết triều không có dấu hiệu tụ tập, hài cốt các nơi cũng đều chìm chìm nổi nổi, không có chút thay đổi nào. Khương Phàm yên lặng nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Linh hồn Đan Hoàng như đã hòa tan vào, tiếp theo chính là nghe theo mệnh trời. Nhưng so với Thông Linh Quả an tĩnh, mọi người xung quanh huyết hồ lại càng an tĩnh. Ngay cả Thiên Hậu đều rất khiếp sợ, trong ý thức Khương Phàm lại có một sợi thần hồn gửi lại. Giới Chủ Sí Thiên giới càng khiếp sợ, thật không dám tin, thậm chí đều không thể hiểu, Luyện Đan sư lại có thể tu luyện tới cảnh giới Thần Linh? Đây không thể nghi ngờ là so với tu luyện Thần Linh như Quang Mang Thần Tôn, Cửu Thiên Thần Tôn càng khó hơn đến thế nào, thậm chí là không thể nào làm được. Chuyện này cần có tạo nghệ Đan Đạo kinh thế hãi tục gì, cần có huyết mạch linh văn kinh khủng đến cỡ nào? Nhưng sau khi kéo dài an tĩnh, bầu không khí xung quanh hồ lại dần dần được đốt nóng lên. Khương Phàm chắc chắn sẽ không lừa gạt bọn hắn. Nói cách khác, đó thật sự là linh hồn của Đan Đạo Thần Linh! Đây là cơ duyên kinh thế hãi tục gì cơ chứ? Khương Phàm đã là Thần Hoàng Võ Đạo chuyển thế, trên thân còn mang theo Thần Hoàng Đan Đạo? Cái gì gọi là nghịch thiên trở về? Cái này không thể nghi ngờ chính là câu trả lời tốt nhất! Bọn người Độc Cô Kiếm Ma nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đều nóng lên, thậm chí mang theo vài phần kính sợ. Ông trời chiếu cố hắn như vậy, há không phải à muốn hắn hoàn thành chuyện kiếp trước chưa làm xong, lên trời chứng đạo? Chẳng lẽ, đời này kiếp này Khương Phàm thật sự có thể xưng đế? Vạn Thế Thần Triều sắp được trù hoạch kiến lập, chẳng phải tương lai thật sự có thể vạn thế truyền thừa, Thương Huyền cộng tôn! Giờ khắc này, bọn hắn chưa bao giờ tràn ngập lòng tin đối với tương lai giống như bây giờ. Giới Chủ càng kích động đến mặt đều nóng đỏ lên! Một Luyện Đan sư xưng thần kiếp trước, trùng sinh trở về khẳng định không kém. Nếu như có thể hàng phục lại năng lượng của những Thánh Vương Thánh Hoàng bên trong huyết hồ này, lại phối hợp với linh quả lắng đọng tinh hoa đất trời mấy chục vạn năm, nói không chừng trực tiếp chính là một Thánh Vương, thậm chí là Thánh Hoàng! Đừng nói là Thiên phẩm đan dược, thậm chí còn khả năng nắm giữ lấy Hoàng phẩm đan dược. Chỉ cần hắn tùy tiện chỉ đạo một hai người, trình độ chỉnh thể của các Luyện Đan sư Sí Thiên giới tuyệt đối có thể lật thăng lên mấy lần. Ngu Thái Bình và các Thánh Linh, Thánh Vương kích động, tu luyện Võ Đạo cần nhất chính là đan dược, càng là đi lên, là càng cần! Ví dụ như trong lúc chiến đấu cần bổ sung năng lượng, chữa trị thương thế, đều cần đan dược, một ít bế quan tu luyện tất yếu, đan dược cao cấp so với bảo cốt Thánh Linh, Thánh Vương đều quý giá hơn, bởi vì tính nhắm vào của đan dược quá mạnh, tẩm bổ tinh thần, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là kích phát tiềm lực huyết mạch. Nếu là Luyện Đan sư Thần cấp, nói không chừng có thể giải quyết một ít hy vọng xa vời như để Thánh Linh tiến đến Thánh Vương, thậm chí là 'Vọng tưởng' Thánh Vương tiến đến Thánh Hoàng.