Trước đó nó thật sự là Long Cốt Cự Ngạc sao? Từ Long Cốt Cự Ngạc huyết mạch Cự Long, cưỡng bức lột xác thành Thiên Long có được tổ mạch Đại Đạo Long Quỳ? Đây không chỉ là kỳ tích, càng mang ý nghĩa con này Cự Long đã đạt được cơ duyên vô khủng bố cùng nghịch thiên, còn biểu thị tiềm lực không gì sánh kịp. Nói là đã có thể nhìn thấy hi vọng thành thần, thật sự không quá đáng chút nào. Cự Long tộc cảm xúc rất phức tạp, Thiên Long cao ngạo vậy mà biến thành tọa kỵ của Khương Phàm. Đây không chỉ là sỉ nhục của Thiên Long tộc, càng là sỉ nhục của Long tộc, nếu như Khương Phàm cưỡi Thiên Long chinh chiến Thiên Khải, không chỉ có sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh người, mà ảnh hưởng mang tới cũng sẽ lớn hơn. Căn cứ vào Long tộc cao ngạo, nó hẳn là nên mang con Thiên Long này đi. Nhưng, nếu như mang con Hồng Hoang Thiên Long đã có hi vọng thành tựu thành thần này về, Thiên Long tộc khẳng định tận sẽ hết sức lực bồi dưỡng, đến lúc đó hai vị Thiên Long Long Thần cùng tồn tại, lại còn là tổ hợp Long Thần - Cửu Thủ Thiên Long và Hồng Hoang Thiên Long như thế này, vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị thống trị của Cự Long tộc đối với Long tộc. Như thế nào cũng không để Khương Phàm mang Thiên Long đi, lại không để cho Bát Thủ Thiên Long mang Thiên Long đi? Giống như chỉ có thể giết con Thiên Long này! Chính là ở đây! Vị tộc trưởng Cự Long tộc - Tử Kim Cự Long này cùng vị thống lĩnh Long tộc hải vực - Thương Hải Cự Long này, cũng không khỏi tự chủ mà nghĩ đến cùng một chỗ, ánh mắt tiếp cận Hồng Hoang Thiên Long bắt đầu lăng lệ! Phải chết!! Như thế này mới có thể bảo toàn mặt mũi Long tộc, lại có thể tránh cho nội bộ Long tộc xảy ra nguy cơ! Giờ khắc này, Khương Phàm và Đại Tặc đang đối đầu với Bát Thủ Thiên Long, chờ đợi quyết định. Tử Kim Cự Long, Thương Hải Cự Long thì khóa chặt Khương Phàm cùng Hồng Hoang Thiên Long, vận sức chờ phát động. Sát khí cuồn cuộn, long khí cuồn cuộn. Bầu không khí tại Thiên Hải yên tĩnh mà kiềm chế. Khương Phàm đang chờ đợi Bát Thủ Thiên Long quyết định, Tử Kim Cự Long đang chờ đợi Bát Thủ Thiên Long xuất kích. Thật lâu... - Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi thật sự phải về nhìn thái độ của Thiên Long Thần Hoàng. Bát Thủ Thiên Long mở miệng, toàn bộ tám cái đầu đều tập trung vào Đại Đạo Long Quỳ. - Mệnh là của chính ta, sống hay chết, ở nơi nào sống, sống thế nào, còn phải nhìn thái độ của các ngươi? Đại Tặc rất bất mãn. - Cơ duyên ngươi lấy được là tiên tổ Thiên Long tộc ban cho, nếu như ngươi dã hưởng thụ ban ân, nên thực hiện trách nhiệm. - Ta kế thừa huyết mạch, cũng kế thừa sứ mệnh. Nhưng phần sứ mệnh này là bảo vệ Thiên Long tộc, không phải làm nô dịch cho Thiên Long tộc, càng không phải chờ đợi Cửu Thủ Thần Long các ngươi điều khiển. - Ta sẽ bảo vệ Thiên Long tộc, nhưng phải bảo vệ thế nào, đó là do chính ta định đoạt, không liên quan tới các ngươi. - Ngươi chỉ là đạt được truyền thừa trong lúc bất chợt, nhưng ngươi không hiểu rõ Thiên Long tộc, càng thật sự không có tình cảm với Thiên Long tộc. Nếu như ngươi thật tôn trọng truyền thừa Long Quỳ tiên tổ cho ngươi, nên tới Thiên Long tộc nhìn trước một chút, mà không phải đi theo Nhân tộc, cũng không phải khiêu chiến tộc trưởng Thiên Long tộc đương đại ta đây! - Ta lặp lại lần nữa, ta là ta, mệnh của ta do ta làm chủ. Ta sẽ dùng cách của ta hiểu rõ Thiên Long tộc, ta sẽ dùng cách của ta bảo vệ Thiên Long tộc, tất cả mọi thứ về ta... do ta quyết định! - Nếu như ngươi chỉ là một con rồng đơn độc, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng bây giờ ngươi là tọa kỵ của Nhân tộc, bị Nhân tộc mê hoặc, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy, căn bản không thể lại có nhận biết chính xác khách quan đối với Thiên Long tộc. Ta mời một lần cuối cùng, xin ngươi cùng ta về Thiên Long tộc. - Ta tỏ thái độ một lần cuối cùng, không đi!! - Vậy không phải do ngươi! Bát Thủ Thiên Long đánh rách tả tơi không gian, đuổi giết Đại Tặc, muốn mạnh mẽ giam cầm mang đi. - Khương Phàm, không cần phải để ý đến ta! Trừ phi hắn giết ta, cũng đừng mơ mang ta đi, ta nhìn xem hắn có dám giết tổ tông ta hay không! Đại Tặc thiêu đốt huyết mạch, thực lực tăng vọt, mười tám tấm Thiên Long huyết lân giống như nổ tung, nhấc lên huyết khí, cuồn cuộn long uy, long văn mặt ngoài huyết lân giống như là Thiên Long phục sinh, quay quanh bay lên, cộng minh cùng long văn của Đại Tặc. Tử Kim Cự Long lặng lẽ ra hiệu Thương Hải Cự Long, tùy thời đánh giết con Hồng Hoang Thiên Long kia, tuyệt đối không thể để nó còn sống trở lại Long tộc. Thương Hải Cự Long đong đưa cái đuôi rồng, chậm rãi chìm xuống, nhìn chằm chằm trận ác chiến ầm vang bộc phát. Đã muốn giết Hồng Hoang Thiên Long, lại không thể làm quá tận lực, nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Ví dụ như, đợi đến đến phía sau, Hồng Hoang Thiên Long không kiên trì nổi gần như sụp đổ, vào thời khắc mấu chốt liều chết phản kích. Tử Kim Cự Long thì tập trung vào Khương Phàm, điều tra cảnh giới của hắn, cảnh giác Liệp Thần Thương. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên phóng xuất Bạch Tai từ trong Thông Thiên Tháp ra, uy nghiêm thét lên ra lệnh: - Giết con Thương Hải Cự Long kia cho ta! Giết ai? Thương Hải Cự Long vừa chìm đến đáy biển, nghe vậy sửng sốt một chút. Giết ta sao?? Đúng là cuồng ngạo đến ngây thơ! Trong hải dương mênh mông này, nó có thể tuỳ tiện thao túng ngàn dặm hải triều, Thủy nguyên lực vô tận. Toàn thân hắn sôi trào cốt khí, bành trướng bạo động, giống như có hàng tỷ viên tinh thạch đang kịch liệt cuồng vũ, thanh thế to lớn, sau đó gào thét cuồn cuộn lên, như là một cơn lốc che mất hắn. Hàng tỷ viên tinh thạch kia đang ngưng tụ xen lẫn vào nhau, trong thời gian cực ngắn đã biến thành một cái đầu lâu nguy nga khổng lồ, chừng ngàn trượng, ý lạnh lạnh thấu xương, cứng rắn như như sắt thép, lại có được bốn cái đầu lâu, tám cái cánh tay. Bốn cái đầu lâu bày biện ra ánh sáng khác biệt, có hai màu trắng đen tượng trưng cho Âm Dương Dực của Hạo Diệp, có mê sắc Hỗn Độn tượng trưng cho Hỗn Độn Thiên Lôi của Nhiếp Khuê Hùng, có màu xương tượng trưng cho nguyên lực tự nhiên của Ân Sát, còn có màu đen tà ác tượng trưng cho cái chết của Nam Cung Đấu Hồn. Tám cánh tay xương đang cuồng vũ, lại còn khuấy động khí tức Âm Dương, lôi khí Hỗn Độn, nguyên khí tự nhiên, thậm chí là tử khí U Minh.