- Bọn hắn rõ ràng không nên như vậy, nhất định phải đi tìm cái chết. - Cũng có thể hiểu. Hạo Diệp là miếu chủ Thần Miếu, gánh vác trách nhiệm bảo hộ Hình Phù Đồ, kết quả lại là do hắn tự tay đưa Hình Phù Đồ đến 'Pháp trường' Đại La sơn. Lấy tầm quan trọng của Hình Phù Đồ, Hạo Diệp tương đương phụ lòng các đời miếu chủ chờ mong, cũng tuyệt đi hi vọng tương lai của Thần Miếu. - Đây đối với Hạo Diệp mà nói đã không chỉ là sỉ nhục, mà là tội nghiệt. Nếu như hắn không thể tự kiềm chế, cho Thần Miếu cái bàn giao, chỉ sợ sau khi chết cũng không thể vào Tổ Miếu. Cho nên khi đạt được tin tức Khương Phàm đang ở thế giới mới, hắn xúc động. Hắn phải chuẩn bị tốt, cũng cố ý liên minh cùng cường tộc Thái Sơ. - Kết quả, hắn lại đánh giá thấp Khương Phàm, càng không ngờ tới bên cạnh Khương Phàm sẽ xuất hiện Thánh Vương Thiên Long. Hạo Diệp chết, hẳn là đã chạm đến nguyên hỏa sinh mệnh tại Thần Miếu. - Thái Tuế chết rồi, miếu chủ chết rồi, Hạo Huyền Minh cũng hẳn là bị chọc giận. Sở dĩ sốt ruột tới đây, một là tức giận muốn báo thù, hai là lo lắng Khương Phàm thoát khỏi thế giới mới, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Hắn giống như Hạo Diệp, tự tin có thể giết chết Khương Phàm, dù sao cũng là Thánh Hoàng đỉnh phong, còn mang theo Thánh Vương Không Võ, nhưng... Khương Phàm đã tiến đến Thánh Vương! Còn thúc giục Liệp Thần Thương! Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, chỉ sợ đây là số mệnh. Nếu như cự ngạc không thể vào Thánh Vương, Hạo Diệp chưa hẳn có thể chết, nếu như Khương Phàm không thể vào Thánh Vương, Hạo Huyền Minh nhất định có thể bắt giết Khương Phàm. Nhưng thế sự chính là vô tình như vậy, không có nếu như, chỉ có số mệnh! - Cửu Lê Ma tộc Tây Bộ cũng sẽ nhanh tới thôi. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Như Yên chậm rãi gật đầu, vẫn là tỷ tỷ nhìn thấu triệt vấn đề. - Chờ Khương Phàm tỉnh lại đi. Hắn bất tỉnh, chúng ta không di chuyển được Thông Thiên Tháp và Liệp Thần Thương. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn nam tử trong ngực mình, vẻ mặt phức tạp, hắn lại có thể chống đỡ được Thánh Hoàng đỉnh phong - Hạo Huyền Minh kia trấn sát. Đây không chỉ là thực lực, càng có thể nhìn ra sự quật cường cùng cường thế trong lòng hắn. Đổi thành những người khác, chỉ sợ thời điểm nhìn thấy Hạo Huyền Minh, cũng chỉ còn mỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà Khương Phàm lại điên cuồng phản kích, không tiếc cái giá chống cự lại, thậm chí tính toán phải làm như thế nào để chiến thắng. Khương Phàm hôn mê trọn vẹn đến trời tối. Trong lúc đó Dương Biện và Đại Vương thừa dịp các phương không chú ý, mạo hiểm lại tới đây, sau khi xác định Khương Phàm không có nguy hiểm tính mạng thì cũng đều yên tâm. Đại Vương ở lại, Dương Biện lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi, còn được Đại Tặc nhắc nhở, mang đi bộ phận Thánh Hoàng huyết, bảo đảm mau chóng tiến đến Thánh Linh cảnh. Các cường tộc khác tản mát trong hải dương, đều bị năng lượng ác chiến trước đó tập kích, thương vong thảm trọng. Bọn hắn một bên tu dưỡng điều trị, một bên suy đoán sống chết của Khương Phàm. Nhưng, không có người nào dám tùy tiện đi qua nhìn trộm, dù sao con Thiên Long hung mãnh kia cũng vẫn còn sống, bây giờ đang nổi giận, nếu như ai đi qua mạo phạm, thật có khả năng trực tiếp đánh chết. Duy chỉ có Hỏa Kỳ Lân, không để ý lời Mặc Dao khuyên can, thừa dịp các phương không sẵn sàng chui vào đáy biển, nó đã lao thẳng đến đầu nguồn chiến tranh. Mặc Dao lo lắng, cũng không dám hô to, không dám ngăn cản, để tránh náo ra thanh thế mà gây nên chú ý. - Ai... Thổ Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, rõ ràng nghe nói nơi này có tung tích Thủy Kỳ Lân mới đến đây mạo hiểm, không nghĩ tới không tìm được Thủy Kỳ Lân, mà còn ném Hỏa Kỳ Lân đi. - Tốt nhất là nó có thể giấu kỹ trong Sí Thiên giới, nếu không thực sự sẽ thu hút tai nạn cho chúng ta! Sắc mặt nam nữ trên lưng Thổ Kỳ Lân trở nên nghiêm túc. - Chúng ta cần phải trở về, mau chóng thông báo với tộc trưởng, sớm thương lượng đối sách. Mặc Dao lắc đầu, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể chúc phúc đồng bạn nửa đời của mình, hi vọng Khương Phàm có thể đối đãi tốt với nó. - Hạo Huyền Minh đâu? Sâu trong đáy biển, rốt cuộc Khương Phàm cũng tỉnh lại, toàn thân từ trong ra ngoài bộc lộ ra suy yếu cùng đau đớn, ngay cả đầu ngón tay đều không động được. - Ta không thấy được hồn phách hắn, có thể là đã chết rồi, cũng có thể là đã chạy trốn. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm thức tỉnh, âm thầm thở phào. Tình huống bây giờ nguy cấp, Khương Phàm thức tỉnh muộn một phần, bọn hắn liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. - Rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm nhìn thấy mình đang nằm trong ngực Đông Hoàng Như Ảnh, có chút xấu hổ, nhưng thân thể thực sự không động được. Hắn đưa ý thức xuyên suốt Thông Thiên Tháp, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, còn có Liệp Thần Thương, triệu hồi toàn bộ đến trong thân thể. - Cửu Lê Ma tộc cách Thần Dụ Chi Hải gần đây, cũng đã ở trên đường, các ngươi tận lực đi về phía nam quấn ra một con đường, tuyệt đối không nên mạo hiểm nữa. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh thận trọng nhắc nhở, Khương Phàm phóng tới trên lưng Đại Vương, cũng muốn kéo vào Thông Thiên Tháp. Đúng vào lúc này, Bạch Tai, Đại Vương, Đại Tặc đồng thời cảnh giác, tập trung vào ánh lửa hừng hực đang hoành hành sâu trong đáy biển, tốc độ cực nhanh, ven đường lưu lại bọt khí sôi trào, lao thẳng tới chỗ bọn hắn nơi này. Đại Tặc một lần nữa hóa thành Thiên Long, giương cánh vọt tới phía trước. Đại Vương lắc lư thân thể, khống chế mênh mông hải triều, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bạch Tai đứng ở trên lưng Đại Vương, ngưng tụ hài cốt thành cây giáo, bảo hộ Khương Phàm. - Không cần khẩn trương, là ta... Là ta... Hỏa Kỳ Lân vẫn đến ở bên ngoài chừng mười dặm liền tản ra liệt diễm, hiện ra chân dung, sau đó khống chế năng lượng từ từ tới gần. - Một con Hỏa Kỳ Lân. Bạch Tai dõi mắt nhìn ra xa, sau đó nói với Khương Phàm. - Ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý đến Sí Thiên giới! Nếu ngươi có thể kích phát huyết mạch của ta, ta không sợ sinh tử, cùng ngươi huyết chiến Thiên Khải! Đại Tặc và Đại Vương nhìn chằm chằm con Kỳ Lân thần tuấn uy vũ kia, trăm miệng một lời: - Lặp lại lần nữa? - Ta không có liên quan gì với Bất Hủ Thần Sơn, ta tới chỉ đại biểu cho chính ta! Điều kiện của ta rất đơn giản, trước khi ta kích phát huyết mạch, ta nhất định phải ở lại Sí Thiên giới, không xuất hiện ở bên ngoài.