Đan Đại Chí Tôn

Chương 222: Viễn Cổ ma hồn

28-09-2024


Trước Sau

- Đây là vì các ngươi mà chuẩn bị, hãy nếm thử tư vị đi.
Khương Phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt giết ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành đại xà màu vàng, quấn về Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung cật lực né tránh, nhưng ý thức và thân thể cũng không hợp xứng nên đã bị đại xà màu vàng quấn quanh, mang theo hắn phóng lên tận trời.
- Mở cho ta! Mộ Dung Xung như chó sói nóng nảy, linh văn chói mắt, cương khí bạo động toàn diện muốn xé mở liệt diễm đang quấn quanh mình.
- Mãnh Hổ Quyền! Khương Phàm khiên động liệt diễm toàn thân, lấy thánh văn dẫn dắt phóng xuất ra Liệt Hỏa Quyền mãnh liệt, ở giữa trời đánh tới Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung lăng không bay lên, khống chế lại thân hình, đảo ngược đụng tới mãnh hổ.
Toàn bộ thân thể đều giống như vũ khí! Ầm ầm!! Mãnh hổ nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, không có thể gây tổn thương đến cho Mộ Dung Xung, lại đụng hắn nảy lên vô cùng hỗn loạn.
Khương Phàm huy động hỏa dực vọt tới gần bắt lấy mắt cá chân của Mộ Dung Xung, mang theo hắn xông lên trời.
- Trước bắt lấy tên này!! - Tiểu tiện nhân hèn hạ, cũng dám dùng độc hại người! Triển Nguyên Minh cùng Tang Long không lo được Mộ Dung Xung, bọn hắn dữ tợn gầm thét nhào về phía Yến Khinh Vũ.
- Các ngươi không hèn hạ? - Các ngươi cảnh giới gì, các ngươi có mấy người! Còn làm đánh lén! Một đám hỗn đản! Toàn thân Yến Khinh Vũ cuốn lên gió mạnh, cấp tốc nhào về phía sơn cốc.
- Yến Khinh Vũ, coi chừng ba tên khác!! Khương Phàm hô to nhắc nhở, vọt mạnh về không trung Hắn không biết là tiểu xà đã giải quyết ba tên kia, nên nghĩ vẫn còn ba tên đang âm thầm ẩn núp.
- Thế này mà muốn khống chế ta? Ngươi thật ngây thơ! Mắt cá chân của Mộ Dung Xung bị khống chế, không tránh thoát, hắn phát lực thân eo, cưỡng ép xoay người, hai cái lợi trảo bén nhọn hung hăng chộp tới Khương Phàm.
Toàn thân Khương Phàm phun trào liệt diễm, lấy thánh văn thôi động Thánh Viêm, hình thành Kim Liên nở rộ, sáng chói hoa lệ, cưỡng ép chống cự lại Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung bị ngọn lửa màu vàng óng đối diện nuốt hết, giữa lúc va chạm, y phục lông tóc toàn thân đều bị đốt sạch, ngay cả thú văn của mình đều bởi vì thánh văn của Khương Phàm mà chịu áp chế.
Nhưng...
gương mặt hắn dữ tợn, hai mắt trừng trừng, chịu đựng thống khổ, một cái móng vuốt móc ở phía sau lưng Khương Phàm, kéo xuống khối lớn da thịt.
- Aaaa…!! Toàn thân Khương Phàm lập tức căng cứng phát ra tiếng kêu thảm.
Mộ Dung Xung hung tàn, lại đem huyết nhục nhét vào trong miệng mà nhấm nuốt, lần nữa xoay chuyển thân thể chụp về phía Khương Phàm.
Lần này là móc về phía ngực.
Cánh tay phải của Khương Phàm tạm thời bị phế, vô lực phản kháng.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên quay đầu, tay còn lại phát lực quăng Mộ Dung Xung về phía không trung.
- Mãnh Hổ Quyền! Cự Tượng Quyền! Liệt Diễm...
Tam Trọng Kích...
Khương Phàm điều động linh lực toàn thân, lấy thánh văn toàn lực thôi động, liên tiếp phóng thích ra thế công mãnh liệt đánh thẳng vào Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung đang ở trên không trung nên rất khó tránh né, chỉ có thể liên tiếp ngạnh kháng.
Cũng may cảnh giới cao, thân thể mạnh mới có thể gánh vác toàn bộ.
Nhưng, khi hắn xé rách liệt diễm, chuẩn bị tìm kiếm Khương Phàm lại phát hiện Khương Phàm đang đứng ở mười mét ở bên ngoài, đưa tay hướng xuống dưới làm xin mời tư thế.
Mộ Dung Xung còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống.
Cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới bất tri bất giác đã lên tới mấy trăm mét trên không trung.
- Tên hỗn đản ngươi… Chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi này sao? Mộ Dung Xung cực lực khống chế, thế nhưng...
tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh.
- Đừng đem mình làm đến cao thượng cỡ nào! Đối đãi loại súc sinh hèn hạ này như ngươi thì phải càng hèn hạ.
Khương Phàm không hài lòng với tốc độ rơi xuống của hắn lắm, lần nữa điều động liệt diễm, hướng về phía Mộ Dung Xung khởi xướng công kích.
Mộ Dung Xung cấp tốc rơi xuống, không chỗ mượn lực, chỉ có thể bốc lên cương khí ngạnh kháng, kết quả lại lần nữa ầm ầm bạo tạc, tốc độ hắn rơi xuống càng nhanh hơn.
- Lại đến!! Lại đến! Khương Phàm không để ý tiêu hao mà liên tiếp thả ra Mãnh Hổ Quyền, Cự Tượng Quyền.
Hai đầu mãnh thú kéo lấy lửa nóng hừng hực, liên tiếp oanh kích Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung cưỡng ép chống cự, cũng nhiều lần gia tốc.
Khoảng cách hơn ba trăm mét! Giống như một mảnh thiên thạch hung hăng đánh xuống dưới mặt đất! Tiếng vang ầm ầm, núi cao lay động, đá vụn bắn tung trời, oanh ra một cái hố to.
Hài cốt toàn thân Mộ Dung Xung đều giống như tan ra thành từng mảnh, nếu như bình thường hắn có thể gánh vác được, cũng có thể lập tức đứng dậy tái chiến.
Nhưng bây giờ hắn liên tiếp trúng độc, ý thức, xương cốt, huyết nhục đều chịu ảnh hưởng.
Trận va chạm này cơ hồ đều muốn nửa cái mạng của hắn.
Khương Phàm chấn động cánh chim, nhanh chóng lao xuống.
Linh lực bị hao hết, hỏa dực tại lúc cách đất mười mấy thước đã tản ra, nhưng toàn thân hắn vẫn sôi trào huyết khí, chiến ý dâng cao.
Khương Phàm rơi ầm ầm trên mặt đất, trong nháy mắt động, một tay nắm chặt tàn đao, một tiếng hổ gầm bổ ra đao khí kinh người về phía Mộ Dung Xung.
Mộ Dung Xung cắn chặt răng muốn phản kích nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức hỗn loạn, phản kích cũng chậm mấy phần.
Ầm ầm!! Đao khí bạo kích, trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn.
Mộ Dung Xung mặc y phục hộ thể, triệt tiêu bộ phận lực lượng, tuy nhiên đao thế mạnh mẽ đã chấn vỡ nát hộ tâm xương trước ngực.
Phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngửa mặt lộn ra ngoài.
Khương Phàm lấy được lợi thế không tha người, một cước dẫm lên trên lồng ngực của hắn.
Xương ngực vỡ vụn sụp đổ tại chỗ.
Mộ Dung Xung cảm giác trái tim đều giống như đã vỡ nát, huyết dịch chạy loạn khắp người, ý thức xông loạn quay cuồng giữa trời đất, lâm vào hôn mê.
Khương Phàm tế ra thanh đồng tiểu tháp, đưa Mộ Dung Xung vào, nhốt vào lao ngục tầng thứ hai.
Đã cách nhiều năm, lao ngục tầng thứ hai rốt cuộc cũng nghênh đón 'Hộ gia đình' đầu tiên.
Khương Phàm ngốn từng ngụm lớn linh đan cùng huyết đan, xông về sơn cốc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!