Dương Biện vừa mới mở miệng, đảo chủ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: - Hơn hai mươi năm? Ngươi nói hơn hai mươi năm? Nàng đã trưởng thành sao, nàng từng đi ra ngoài sao? Mẹ nó, là ngươi vụng trộm bò lên? Ngươi là tên súc sinh thoát lông sống sao! Dương Biện lúng túng nói: - Trước tiên ngài đừng kích động, từ từ nghe ta nói đã. - Ta không kích động, ta không kích động. Đảo chủ thở hồng hộc hổn hển, cố gắng trấn định, ánh mắt lại giống như là muốn phun ra lửa. - Thời điểm ta thám hiểm rãnh biển Bích Lạc, bị vây ở trong bí cảnh, lúc ấy còn có nàng, được ta cứu. - Ngươi cứu được nàng? - Ngàn lần chính xác, không tin ngài hỏi nữ nhi của ngài một chút, nếu như lúc ấy không có ta, nàng thật liền... - Ngươi đầu tiên chờ chút đã, trước tiên nói cho ta nghe một chút là hai mươi mấy năm trước. Đảo chủ bấm đốt ngón tay tính xem lúc ấy nữ nhi bao lớn. - Cụ thể thì đã quên rồi. - Nghĩ kỹ lại!! - Đều đã xảy ra, ngài còn so đo một tuổi hai tuổi kia? - Xảy ra rồi? Xảy ra cái gì!! - Lúc ấy ta thật cũng chỉ là muốn cứu nàng, nhưng sau khi nàng tỉnh dậy, lại muốn dùng mộng cảnh nhìn trộm ta. Ta dưới cơn nóng giận, đã dạy dỗ nàng. - Giáo huấn? Ngươi giáo huấn thế nào!! - Chính là giáo huấn bình thường, tuy nhiên nữ nhi của ngài quá đẹp, lúc ấy ta lại tràn đầy tinh lực, không có khống chế lại... - Ngươi nói cái gì?? - Nhưng cuối cùng ta vẫn khống chế được. - Cái gì khống chế hay không có khống chế, ngươi cố ý khua môi múa mép với ta? Ngươi liền nói ngươi có hay không... ừm... Có cái gì kia hay không?! - Không có!! - Thật không có?? - Ta cũng không phải súc sinh. Lúc ấy chỉ là xúc động, nhưng khống chế. - Xúc động tới trình độ nào? Mặt mũi Lăng đảo chủ vẫn rất tràn đầy sát ý. - Dù sao cũng rất quá đáng, về phần trình độ nào, ngài nhất định phải truy cứu sao? - Ta muốn xem, ta muốn biết ngươi trừng phạt tới trình độ nào! - Lột... - Đừng nói nữa!! Lăng đảo chủ đau đớn nhắm mắt lại, danh dự nữ nhi của ta!! - Bảy ngày sau, người của Hải Thần đảo đã đuổi tới, cứu chúng ta ra. Sau chuyện đó ta cũng là muốn đến phụ trách, nhưng nữ nhi của ngài sống chết không chịu gặp ta, cuối cùng... Không giải quyết được gì... Lúc ấy Dương Biện không chỉ là phải chịu trách nhiệm, mà còn quả thật là đã có chút động lòng. Lăng Vi ngay lúc đó tinh khiết duy mỹ đã hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Nhưng, sau đó Lăng Vi lại lạnh nhạt, cùng bối cảnh giữa hai bên đã để hắn không thể không từ bỏ. Tình cảm vừa mới u mê, còn chưa bắt đầu liền bị bóp chết như thế. Sau đó chính là đính hôn thông gia cùng Lôi Tú, mới đầu hắn rất kháng cự, nhưng sau khi sự thật đã định, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Mà Lôi Tú yếu đuối, cùng thường xuyên toát ra cảm giác sợ hãi đã khơi dậy ý muốn bảo vệ trong hắn, hắn cũng không muốn để cho hôn nhân của mình trở nên quá lợi ích, quá giá lạnh, liền bắt đầu chủ động theo đuổi, chủ động bảo vệ, từ từ, vậy mà hắn đã yêu nàng. Chỉ là... Bọn hắn có 'Bắt đầu', nhưng không có 'Kết cục'. Hắn không có thể lấy nàng, càng không có thể bảo vệ tốt cho nàng. Dương Biện đắng chát lắc đầu, một đoạn tình cảm 'Ái mộ', không có bắt đầu liền kết thúc, một đoạn tình cảm 'Yêu thương', vừa nở rộ liền héo rụng. Lăng đảo chủ đau đớn sau một lúc lâu, mới mở mắt ra răn dạy: - Bây giờ ngươi đến cầu thân, là nhớ tới đến phụ trách? - Ta sẽ phụ trách tới cùng. - Phụ trách cái rắm... Lăng đảo chủ giận dữ đứng dậy, chỉ vào Dương Biện liền muốn vạch trần mục đích của hắn, nhưng thực sự không có mắng hơn người, càng không nổi giận, một cái 'Cái rắm' không bị khống chế mà kêu đi ra, trước tiên liền làm cho chính mình ngây ra. Lăng đảo chủ ho khan vài tiếng, chịu đựng lửa giận lại ngồi xuống: - Ngươi rõ ràng chính là đột nhiên nhớ tới chuyện này, phải dùng cái này ngụy trang thông gia kéo Thiên Mộng đảo chúng ta nhập bọn. Dương Biện ơi Dương Biện, ngươi thật sự có mấy phần phong phạm đảo chủ, vì để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Dương Biện vẫn mặt mũi tràn đầy chăm chú: - Chuyện, là rất khốn kiếp, thời cơ, cũng xác thực không thỏa đáng, nhưng ta muốn cưới Lăng Vi, là thật! - Mục đích ngươi muốn lôi kéo Thiên Mộng đảo, cũng là thật! - Ta tới đây chính là lôi kéo Thiên Mộng đảo, cũng là mục đích chủ yếu, ta không phủ nhận. Nhắc đến cái này... Ta cho rằng ngài làm đảo chủ, hẳn là có năng lực dự phán nguy cơ cùng trách nhiệm, là lúc nào cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho phát sinh kịch biến. Lăng đảo chủ vươn người đứng dậy: - Đủ rồi! Chuyện liên minh không có bất kỳ chừa chỗ nào để thương lượng cả, ngươi nói nguy cơ là nguy cơ của toàn Thần Dụ Chi Hải, một nhà ta chuẩn bị râu ria, nếu thật muốn đến ngày đó, Thiên Mộng đảo có thể đến Thiên Kiếm Thần Tông tị nạn. Chuyện ngươi cưới nữ nhi của ta càng không khả năng, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là nhường nhịn lớn nhất. - Dương Biện đảo chủ, ngươi có hùng tâm khát vọng của ngươi, nhưng Thiên Mộng đảo không quan tâm, ngươi có Viễn Cổ kình hồn của ngươi, nhưng Thiên Mộng đảo không hâm mộ, ngươi làm đại mộng hoàng đạo của ngươi, chúng ta bảo hộ ngàn dặm hải dương của chúng ta, không có phân chia cao thấp, không có suy nghĩ nào khác. Ta nói lời rất ngay thẳng, nhưng đây chính là thái độ của ta, xin ngươi rời khỏi Thiên Mộng đảo, cũng không cần tiếp tục trở về, Thiên Mộng đảo... Không chào đón ngươi! Dương Biện không có lùi bước: - Ngài nói không sai, tràng nguy cơ này đúng là nguy cơ của toàn Thần Dụ Chi Hải, nhưng người nào có thể thật sự sống sót, không phải dựa vào Thiên Kiếm Thần Tông, mà là chính mình! - Nếu như ngài vẫn ở lại nơi này, mấy trăm vạn người tị nạn phía dưới Không Mộng đảo sẽ theo ngài chôn vùi cùng một chỗ. Ta cũng cho thấy thái độ của ta, ta thành tâm thực lòng mời chào Thiên Mộng đảo, ta thật lòn muốn cưới Lăng Vi, ngài nhìn Hải Thần đảo bây giờ là một vòng xoáy chiến tranh, nhưng lại nhìn Hải Thần đảo trong tương lai, chính là vùng đất an bình sau cùng của Thần Dụ Chi Hải! - Ta sẽ ở lại Không Mộng đảo, chờ ngài mười ngày! Mười ngày, hi vọng ngài có thể nghiêm túc phân tích tình thế của Thần Dụ Chi Hải, mười ngày, cũng hi vọng ngài có thể thật sự suy nghĩ cho tương lai Thiên Mộng đảo một chút! Dương Biện đứng dậy rời khỏi, vừa vặn đụng phải Lăng Vi đang lo lắng chạy tới. Lăng Vi đang muốn lo lắng chất vấn, Dương Biện lại để lại một câu nói liền đi: - Ta rất chăm chú. - Ngươi... Lăng Vi khẽ nhếch môi, đến sau cuối vậy mà cũng không nói ra được câu quở trách. Lăng đảo chủ nhìn nữ nhi tức giận ở ngoài cửa, hắn vừa tức giận lại đau lòng. - Loại chuyện này, vì sao con không nói với ta? - Đây là chuyện của chính con, hài nhi không muốn liên luỵ Thiên Mộng đảo. Vẻ mặt trở nên Lăng Vi ảm đạm, chuyện đã qua hai mươi năm, nàng thật không nghĩ tới còn có thể lại nổi lên gợn sóng. Trước đó xác thực nàng đã ngưỡng mộ qua vị thiên kiêu số một của Hải Thần đảo kia, cũng xác thực đã động lòng qua, nhưng nàng biết hai bên là không thể nào, cho nên chưa bao giờ qua hy vọng xa vời, đến bây giờ... Đã bình tĩnh. - Con đến bây giờ vẫn không thành thân, cũng là bởi vì hắn?Vẻ mặt Lăng đảo chủ nghiêm khắc.