Nó dài đến hơn trăm mét, nặng đến mấy chục vạn tấn, thật giống như chính mình nói như thế, da bọc xương, da dày đến mười mét được lân giáp cứng cỏi bao bọc, xương là xương rồng không thể phá vỡ. Nó từ trên trời giáng xuống, nằm ngang đập vào trên một ngọn núi cao ở phía dưới, núi cao nguy nga lay động mãnh liệt, đá vụn bắn tung trời, bụi mù bay khắp nơi, chấn động mãnh liệt quét sạch dãy núi rừng rậm. Đại Tặc ngẩn đầu lên trời thét dài, phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, thân thể nặng nề mãnh liệt đong đưa, mạnh mẽ đâm tới phía trước. Cây rừng ngã đổ, núi đá vỡ tan, bốn cái móng vuốt của Đại Tặc cuồng dã đập động mặt đất, lao thẳng đến chỗ rừng sâu. Những nơi nó đi qua, không gì có thể cản, túc điểu kinh hãi bay tán loạn, mãnh thú hoảng sợ chạy trốn. Đại Vương hóa thân thành Huyền Quy to lớn, trên mai rùa cứng cỏi trải rộng cốt thứ được nhô ra, giống như cõng lấy cốt sơn nặng nề, mơ hồ có lấy được hình dạng Huyền Vũ. Nó so với Long Cốt Cự Ngạc còn trầm trọng hơn, tốc độ cũng chậm, nhưng sau khi điều động hải triều, lại nhanh chóng đuổi theo Long Cốt Cự Ngạc, Hải triều cuồn cuộn bao phủ rừng rậm, phá tan núi cao, vòng quanh Huyền Quy lao nhanh đến phía trước. Hai Thánh Thú phát cuồng bạo tẩu, hoành hành trong rừng rậm, oanh động dãy núi. Rừng rậm yên tĩnh bị đánh phá, vừa tiến tới đã dẫn phát dị tượng tự nhiên. Không trung cuồn cuộn mây mù, mây đen dành dụm che khuất bầu trời, cuồng phong tàn phá bừa bãi, gào thét chói tai, quét sạch tám phương. Chỗ rừng sâu, các cường giả thần giáo ẩn núp đang định thần bế quan. Đối với hành động của Giáo Tôn, bọn hắn không có lo lắng, dù sao thì cũng chỉ là đi xem tình huống một chút, lại cùng hoàng đạo khác thương lượng, hoặc là truy kích Sí Thiên giới, điều duy nhất bọn hắn hiếu kỳ chính là kết quả. Thánh Vương Sở gia, Sở Vũ đang chỉ đạo lấy Sở Phong Trần tu luyện. Đối với truyền nhân được Đế Quân chỉ đạo này, hắn đã ký thác kỳ vọng rất nhiều. Bất luận là từ thời cơ, hay là từ thiên phú, Sở Phong Trần cũng đều là người được chọn tốt nhất để thần giáo bồi dưỡng 'Tân Thánh Hoàng', thậm chí có thể nói là lựa chọn duy nhất. Bây giờ Sở Phong Trần cũng đã là Bán Thánh, chính là thời kỳ mấu chốt. Đột nhiên... Rừng rậm rung chuyển gây nên sự chú ý của bọn hắn, mới đầu đều không có để ý tới, trong tiềm thức là hung thú đang chém giết lẫn nhau, đã dẫn phát hỗn loạn. Nhưng, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, các cường giả thần giáo đã lập tức cảnh giác lên, nhao nhao đi đến núi cao, ngắm nhìn phương xa. Cuối tầm mắt là hình ảnh mây mù che trời, sấm sét vang dội, mãnh cầm chạy trốn, thú triều phóng tới, giống như là phát sinh một loại tai nạn nào đó. - Giống như đang tới chỗ chúng ta nơi này. Các cường giả thần giáo chỉ hiếu kỳ, không có khẩn trương. Dù sao nơi này cũng là Tây Bắc Bộ, bọn hắn là Chúa Tể lãnh địa. Hiện nay các hoàng đạo Thương Huyền đều là ‘người thân một nhà’, không có người nào đến khiêu khích, bọn hắn càng an toàn hơn. - Một con cá sấu, một con rùa? Đại Tư Tế nhìn qua phương xa, mơ hồ nhìn thấy một con cá sấu đang phóng tới giống như vui chơi, hai con mắt trừng đến căng tròn, bốn cái móng vuốt kéo đi nhanh chóng, cái đầu giơ lên ngao ngao hô hoán lên, buồn cười lại càng khoa trương hơn. Cách đó không xa còn có một con rùa 'đi mây về gió', khống chế hải triều cuộn trào mãnh liệt, thỉnh thoảng còn nhấc lên thủy triều giống như quấy rối kiềm chế con cá sấu ở bên cạnh, giống như sợ hắn vượt qua mình. Đây là đang thi chạy? Ngạc, Quy thi chạy? Rất nhiều cường giả hoàng đạo nhíu mày, thể hiện quái dị, cái hình ảnh này… quả thật không thấy nhiều nhỉ. Nhưng, khi Hai con cự thú dần dần rõ ràng trong tầm mắt, sắc mặt của bọn hắn đã lập tức thay đổi. Nhất là những người lúc trước chứng kiến qua chiến trường tại Đại La sơn, vậy mà cảm thấy mấy phần quen thuộc. - Thánh Thú? Đại Tư Tế hơi biến sắc, tràng diện năng lượng bạo động nơi đó cũng không phải Niết Bàn cảnh có thể tạo nên tới, nói cách khác, đó chính là Thánh Thú? Trong cánh rừng rậm này lại có Yêu thú cấp bậc này? - Long Cốt Cự Ngạc! Huyền Quy! Đây không phải là Yêu thú bên trong Sí Thiên giới sao? Sở Phong Trần bay lên không, nhận ra thân phận của hai con Yêu thú kia. - Sí Thiên giới? Sí Thiên giới sao lại... Chẳng lẽ mục tiêu của Khương Phàm là chúng ta? Thánh Vương Sở gia, Sở Vũ đột nhiên biến đổi sắc mặt, lập tức nhấc lên mênh mông lôi triều từ cách rất xa. Ầm ầm!! Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bộc phát trong nháy mắt, uy thế bá liệt khuấy động đất trời. Cường quang cuồn cuộn cuốn đến dãy núi rừng rậm, phảng phất mặt trời đột nhiên rơi xuống, thành duy nhất giữa thiên địa. Ngay sau đó, lôi triều cuồng kích, giống như sóng lớn vén trời, lại như mưa to gió lớn, trùng kích bừa bãi về phía trước, tuỳ tiện liền phá hủy dãy núi rừng rậm, cuồng kích hơn trăm dặm, đối diện che mất cự ngạc cùng Huyền Quy. - Đến rồi!! - Nhìn xem ai cứng hơn!! - Ai hô đau thì kẻ đó là nương môn nhi! Long Cốt Cự Ngạc căng cứng toàn thân, chính diện ngạnh kháng lôi triều, nhưng va chạm trong chớp mắt liền đánh vỡ nát lân giáp, nhấc lên huyết vũ đầy trời, cơ thể to béo nặng nề càng bị vô tình đánh tung bay ra ngoài. Huyền Quy càng thảm hại hơn, sau khi lôi điện va chạm hải triều đã lập tứ tăng vọt uy thế, lôi mượn nước, nước kích lôi, trong nháy mắt đã che mất Huyền Quy, thân thể nặng nề căng cứng ngay tại chỗ, trong ngoài suýt chút nữa cháy rụi. - A! Quen quen! A!! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp trời đất, đều muốn che lại lôi minh đầy trời. Long Cốt Cự Ngạc cùng Huyền Quy một khắc trước còn đang vui chơi, sau một khắc liền tháo chạy hơn mười dặm, gục ở chỗ này nửa sống nửa chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trong ánh mắt lắc lư tràn đầy sự hoảng sợ. Đây là uy lực Thánh Vương? Cách hơn một trăm dặm! A? Quá cứng! Sở Vũ khẽ nhíu mày, để đề phòng bất trắc, hắn đã trực tiếp dùng hết toàn lực, vậy mà lại không có xé nát hai con Thánh Thú kia. - Long Cốt Cự Ngạc cùng Huyền Quy đều am hiểu phòng ngự, coi chừng khác... Sở Phong Trần còn chưa dứt lời, ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên truyền đến rống to. - Sở Phong Trần!Tiếng rống to như núi lở nổ vang ở phương xa, vang vọng Vân Tiêu. Ở ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên dâng lên liệt diễm mãnh liệt chảy ngược giữa khung trời, hóa thành một tôn Chu Tước giương cánh hơn trăm mét, ánh mắt bén nhọn cách rất xa liền khóa chặt Sở Phong Trần.