Dạ Thiên Lan đứng ở nóc nhà đằng xa, sợ hãi thán phục một màn phát sinh bên trong pháp trường này. Hắn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Hồng Võ vậy mà có thể bắt sống Tam hoàng tử, còn hạ được mấy tên thù địch Bạch Ngao Thương kia. Bất khả tư nghị (*)! [*Không thể tin được] Không hổ là người đã từng làm chủ Thương Châu! - Lui hết cho ta!! Khương Hồng Võ bóp lấy Tam hoàng tử đi lên phía trước. Đám người Yến Tranh kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí căm tức nhìn xung quanh. - Làm sao bây giờ? - Cứ như vậy mà thả đi sao? Bọn người Tống Thiên Hùng vô cùng không cam tâm, thế nhưng Tam hoàng tử đang trong tay Khương Hồng Võ, mà từ đầu đến cuối cũng đều không nhiều lời lấy một câu, bọn hắn thực sự không biết nên làm thế nào. - Ta lặp lại lần nữa, lui hết cho ta! Khương Hồng Võ đưa đao đến trên lỗ tai Tam hoàng tử. Tống Thiên Hùng cắn răng, chậm rãi lui lại, tránh ra một đầu con đường. - Khương Hồng Võ, nơi này là thành Khôi Binh, là nơi sâu nhất tại Lang Gia quốc, cách biên cương mấy ngàn cây số. Ngươi muốn bóp lấy ta một đường đi ra ngoài sao? Đừng có nằm mơ. Thiên la địa võng chân chính không phải là thành Khôi Binh, mà chính là toàn bộ Lang Gia quốc. Chỉ cần ngươi trở về, cái lưới này... Liền được vây lại... Tam hoàng tử hư nhược nói nhỏ, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. - Ngươi sẽ tận mắt thấy, ta làm thế nào rời khỏi Lang Gia quốc. Khương Hồng Võ dùng sức bóp mạnh cổ Tam hoàng tử, ánh mắt bén nhọn cảnh giác xung quanh. Vào lúc này, bên sân truyền đến một tiếng cười lạnh. - Đặc sắc! vô cùng đặc sắc! Khương Vương quả là Khương Vương, dùng mấy chục người liền làm rối loạn bố trí của ta. Một nam tử mặc áo bào lộng lẫy đi ra, anh tuấn cao lớn, khí vũ phi phàm, ánh mắt sáng ngời nhưng bên trong lại lóe ra lãnh quang. - Điện hạ? Vô số người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Tam hoàng tử không phải là đã bị bắt sao? Vậy trong tay Khương Hồng Võ là ai? Bọn người Yến Tranh cũng hơi biến sắc, nhìn Tam hoàng tử trong tay Khương Hồng Võ, lại nhìn Tam hoàng tử xa xa kia. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu. Bắt nhầm rồi? Bắt một tên thế thân sao?! Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử xa xa kia: - Ngươi là giả! - Thật thật giả giả, ngươi có thể phân rõ? Nam tử kia cười lạnh nhạt, sau lưng cũng đi ra một thiếu nữ mỹ lệ tôn quý. - Khương Hồng Võ, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng hoàng thất chúng ta thật sẽ đem mình làm mồi nhử, tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn? Cửu công chúa dáng người cao gầy, bộ dáng đẹp đẽ, da thịt trắng noãn hiện ra quang hoa như ngọc, rất khó tưởng tượng được một tiểu cô nương có thể xinh đẹp đến trình độ này. Nhưng, ánh mắt của nàng quá lạnh, phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm. - Toàn thể chuẩn bị! Tống Thiên Hùng lập tức hô to, cảm xúc phấn chấn. Cửu công chúa đều đã lộ diện, kia chính là Tam hoàng tử. Trong tay Khương Hồng Võ hẳn là một tên thế thân. Tam điện hạ quả nhiên cơ trí, vậy mà đã dùng đến thế thân. - Toàn thể chuẩn bị! Một tên cũng không được thả chạy. Tất cả toàn bộ kích hoạt linh văn, cường quang lấp lóe, khiên động năng lượng giữa thiên địa đều đang cuộn trào. Năm mươi ngàn thiết quân dưới sự của ra lệnh võ tướng đã kéo ra cung tiễn nặng nề, khóa chặt bọn người Khương Hồng Võ ở bên trong pháp trường. Tình thế bỗng nhiên kịch biến! Khương Hồng Võ có chút ngưng mi, hắn tin tưởng trong tay khẳng định là thật. Trước đó đã cân nhắc qua Tam hoàng tử sẽ dùng thế thân cho nên đã bí mật quan sát rất nhiều ngày, cho đến khi xác định xong mới từ bỏ đột kích. Nhưng... Trong tay hắn là thật hay là giả, không quan trọng. Cửu công chúa vừa đứng ở nơi đó, là giả cũng là thật! Tam hoàng tử mở to mắt, nhìn qua thế thân, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Hoàng thất, không thể tiếp nhận nhục nhã. Khương Hồng Võ, hôm nay nhất định phải giữ lại. Cửu muội rất có thể sẽ không để ý đến sống chết của hắn, cưỡng ép xuất thủ. Tam hoàng tử càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như Cửu công chúa không đứng ra, rất có thể Khương Hồng Võ đã bóp lấy hắn một đường xông ra khỏi Lang Gia quốc. Tất cả những tuyến chặn đánh ven đường đều có thể bởi lo lắng mà bị ép cho đi. Đây đối với hoàng thất, thậm chí Lang Gia quốc mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn nhất định phải là giả, hắn nhất định phải chết. Về phần tình cảm huynh muội gì đó, căn bản không tồn tại trong hoàng thất. Hô hấp của Tam hoàng tử dần dần gấp rút, hắn không muốn chết, càng không muốn bị xử tử như một kẻ giả mạo. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, sau này rất có thể hoàng thất cố ý đến đỡ thế thân lên làm hoàng tử thật, ở hoàng cung của hắn, chơi đùa với nữ tử của hắn, hưởng thụ hết thảy những thứ là của hắn. Sau đó, qua năm, tiếng gió tản đi thì sẽ bị xử tử. - Cửu... Tam hoàng tử vừa muốn hô to, Cửu công chúa đối diện đã bắt đầu nhắc nhở cảnh cáo. Ý là, ngươi phải chết. - Ngươi mặc dù là thế thân, nhưng vì hoàng thất mà chết. Ngươi chết cũng có tôn nghiêm, chết cũng có giá trị, hoàng thất tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Ánh mắt Cửu công chúa lăng lệ nhìn chằm chằm mắt Tam hoàng tử. Tam hoàng tử khuất nhục, không cam lòng, làm thế nào cũng đều không mở miệng nổi. Hoàng thất xác thực không thể ném người này. Hắn coi như thật có thể sống sót, nếu như thả chạy Khương Hồng Võ, sau đó cũng sẽ chịu trừng phạt. Thế nhưng... ... Hắn thật không cam tâm, lại không dám tưởng tượng chuyện phát sinh sau khi chết. - Hỏi mấy tên thế thân không biết chuyện! Ta bảo đảm ngươi có thể còn sống! Khương Phàm thúc giục Tam hoàng tử. Nếu như không có con tin, hôm nay bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. - Vô dụng thôi. Khương Hồng Võ rất rõ ràng những dòng dõi hoàng thất này kiêu ngạo như thế nào, mà, coi như bọn người Tống Thiên Hùng đoán ra thật giả, cũng không có khả năng đứng ra ở trước mặt mọi người, bọn hắn sẽ chỉ kiên định ủng hộ Cửu công chúa, vây quét bọn hắn. - Chuẩn bị giết ra ngoài.