Đan Đại Chí Tôn

Chương 1947: Không Từ Thủ Đoạn

28-09-2024


Trước Sau

Thân ảnh kia nhanh chóng lên trời, che kín đế huyết treo trên trường bào, phun trào ra huyết khí mênh mông, tại lúc va chạm Ma Đao, trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc lên áo choàng, lộ ra chân dung.
- Ngươi là ai?? Sắc mặt Man Hoang Hoàng Tổ hơi biến đổi, lại là một lão nhân tóc trắng xoá? Thiệu Thanh Duẫn đâu! - Các ngươi, bị lừa rồi!! Tiên tổ sao, ta là vì Thiệu gia mà chết, xin cho phép sau khi chết đưa ta về tổ từ!! Lão nhân không phải Thiệu Thanh Duẫn, mà là Thánh Tổ Thiệu gia, gương mặt hắn dữ tợn, tiếng hét lớn rung động cả trời, dứt khoát dẫn nổ thân thể, còn có bảo cốt Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Cự Long theo sát phía sau.
Trong nháy mắt, thánh uy, đế huyết, đều hóa thành năng lượng bạo động, dẫn bạo trời cao, va chạm Ma Đao.
Ầm ầm!! Cường quan chói mắt, hung uy vô biên, phảng phất đất trời đang va chạm mạnh, ở trong chớp mắt sôi trào ra bạo động, bạo động khủng bố nhấc lên cuồng phong vô tận, cuồng bạo tàn phá đất trời, chấn động không gian bình chướng do Man Hoang Chiến tộc hình thành, ngay sau đó năng lượng cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, trong lúc thoáng qua đã chấn vỡ không gian, cuồn cuộn hư không cùng hoang dã nơi xa.
Ầm ầm...
Năng lượng không dứt, ánh sáng không dứt, cuồng phong bất tuyệt, uy lực và năng lượng càng là thao thao bất tuyệt.
Ngàn dặm khung trời, mây đen bị chôn vùi, sâm lâm vô tận, cây rừng gục ngã, đột ngột nhảy lên, núi lớn nguy nga ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay ngập trời.
Trận bạo tạc thảm liệt trong nháy mắt đã chôn vùi Nghê Thường cổ thành, lật ngược vài trăm dặm rừng rậm, phạm vi ảnh hưởng đạt tới hơn một ngàn bảy trăm dặm.
Cuồng phong không ngừng cuốn đi, bụi mù ngập trời, trùng điệp, kéo dài không dứt.
Man Hoang Hoàng Tổ đứng tại đỉnh Ma Đao, mắt lạnh nhìn năng lượng sôi trào, không gian vặn vẹo, bên tai quanh quẩn tiếng lão nhân tóc trắng quyết tuyệt gào thét.
- Các ngươi, bị lừa rồi! - Các ngươi...
Bị lừa rồi...
Đây không phải là Thiệu Thanh Duẫn, mà là thế thân của Thiệu Thanh Duẫn! Không chỉ có dùng đế huyết bành trướng che giấu khí tức, còn bỏ đi cả Tứ Tượng sát trận mà Thần Hoàng kiếp trước cho nàng để tạo khí tức vặn vẹo! Là hắn chủ quan, hay là Thiệu Thanh Duẫn quá điên cuồng! Man Hoang tộc trưởng, Chiến Vương chống đỡ năng lượng bạo động, xuất hiện ở không trung, sắc mặt nghiêm túc vặn vẹo.
Bị lừa rồi? Nơi này là cái bẫy? Chẳng lẽ, Thiệu Thanh Duẫn cố ý hấp dẫn bọn họ chạy tới? - Thiệu Thanh Duẫn! Ngươi dám tính toán Man Hoang Chiến tộc ta? Chuyện mà nam tử kiếp trước của ngươi cũng không dám làm, ngươi chán sống? Man Hoang Hoàng Tổ đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn rừng rậm mênh mông bị phong bạo bao phủ.
Ở bên ngoài hơn hai ngàn dặm, một thân ảnh đang lạnh lùng nhìn qua Nghê Thường cổ thành nơi xa bị bạo tạc.
Nàng, chính là Thiệu Thanh Duẫn! Mặc dù đã đạt được đế cốt, nhưng nàng không có trực tiếp luyện hóa.
Bởi vì nàng đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó, nàng biết Man Hoang Chiến tộc sẽ triển khai điều tra, cũng có thể tra được trên người nàng bất cứ lúc nào.
Bây giờ nàng còn không có có năng lực đối kháng Man Hoang Chiến tộc, cho nên...
Nàng đã nghĩ đến một chủ ý, hãm hại Man Hoang Chiến tộc.
Nàng để vị Thánh Tổ Thiệu gia kia lại, cũng để Tứ Tượng bảo cốt của mình lại.
Tứ Tượng bảo cốt có thể thông qua đế huyết, kích phát ra khí tức cùng loại với Thánh Vương, Thánh Tổ Thiệu gia ở lại bên trong cưỡng ép luyện hóa đế huyết, phối hợp khí tức bảo cốt, tạo nên giả tượng rằng nàng đang luyện hóa.
Dùng cái này có thể kích thích đến Thánh Hoàng Man Hoang Chiến tộc giáng lâm, sau đó thông qua toàn diện dẫn bạo, đối kháng Mang Hoang Thánh hoàng, khiến cho nó phóng thích khí tức, dùng cái này đến bừng tỉnh các lão tổ tông hoàng đạo Thương Huyền.
Sau đó...
Các hoàng đạo Thương Huyền sẽ liên thủ chế tài Man Hoang Chiến tộc, càng biết suy đoán là bọn hắn đến cướp đế cốt đi! Nàng sớm đã an bài tốt tộc nhân Thiệu gia, còn có mấy vạn sát thủ, trong mấy ngày kế tiếp bọn hắn sẽ rải tin tức khắp nơi.
Đến lúc đó, bất luận Man Hoang Chiến tộc giải thích như thế nào, cũng đều không có người sẽ tin tưởng bọn hắn, cũng đều sẽ nhận định nàng đã chết! Cứ như vậy, nàng có thể tạm thời 'Biến mất' trên thế giới này, còn có thể lợi dụng Man Hoang Chiến tộc kiềm chế ánh mắt khắp thiên hạ, bí mật dung hợp đế cốt! Thiệu Thanh Duẫn ngắm nhìn Nghê Thường cổ thành luân hãm vào trong cuồng triều hủy diệt lần cuối cùng, sau đó quay người muốn rời khỏi.
Vì để bố trí cái bẫy này, nàng bỏ một nửa con dân Thiệu gia, bỏ mấy trăm vạn dân chúng Nghê Thường cổ thành.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng sẽ không từ thủ đoạn! Nhưng...
Một bóng người lại đang xuất hiện ở vách núi phương xa, dưới ánh trăng yếu ớt, thân ảnh kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra.
Thiệu Thanh Duẫn vừa mới xoay người, đôi mắt thanh lãnh có chút ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng nơi đó.
Khương Phàm đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn thân ảnh mông lung nơi xa.
Thiệu Thanh Duẫn?? Quả nhiên như hắn đoán!! Nếu Thiệu Thanh Duẫn đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó liền biết Man Hoang Chiến tộc sẽ lùng bắt, cũng có khả năng tra được nơi này.
Nếu đã đoán được, nàng không khả năng còn ở lại bên trong thành của mình để đột phá.
Nếu như không đột phá nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ! Nếu như đột phá, đại chiến một trận cũng sẽ bị khắp thiên hạ chú ý, thậm chí là vây bắt.
Cho nên...
Lấy những gì hắn hiểu rõ đối với Thiệu Thanh Duẫn, Thiệu Thanh Duẫn hẳn là sẽ làm bố cục Nghê Thương cổ thành! Đáng tiếc, hắn quá hiểu rõ Thiệu Thanh Duẫn, Man Hoang Chiến tộc thì lại không, quả nhiên đã trúng kế.
Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh thần sáng chói, dung nhập thâm không, lần tiếp theo xuất hiện, đã là ở phía trước đỉnh núi cao kia.
Sau đó liên tiếp vượt qua, cuối cùng đi đến đỉnh núi đối diện Thiệu Thanh Duẫn.
Thiệu Thanh Duẫn thanh lãnh cao ngạo, giống như hoa sen Tuyết Vực, di thế độc lập, nàng lạnh lùng nhìn Khương Phàm, Khương Phàm cũng đang lạnh lùng nhìn Thiệu Thanh Duẫn.
Thời gian qua đi ngàn năm lại gặp nhau, giữa nhau chỉ có lạ lẫm cùng lạnh nhạt không lời.
- Một con Kim Bằng, một con Hỏa Hồ đang ở bên ngoài vài trăm dặm, chỉ cần ta phát ra mệnh lệnh, bọn hắn sẽ liên hệ Man Hoang Chiến tộc.
Đến lúc đó, ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này.
Khương Phàm mở miệng trước, thanh âm giá lạnh không có bất kỳ tình cảm gì.
Thiệu Thanh Duẫn có chút ngưng tụ đôi đồng mâu đen kịt: - Ta chờ ngươi một ngàn năm, đây chính là câu nói đầu tiên ngươi nói với ta?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!