Ba ngày sau! Tặc điểu trở lại phế tích đầu tiên, nhưng Khương Phàm cùng Kim Bằng đều chưa có trở về đúng hạn. Cho đến đêm khuya, Kim Bằng, Khương Phàm đều lần lượt trở về. Tin tức tập hợp, tin tức đạt được càng tinh xác. - Trước khi Man Hoang Thánh Linh giáng lâm, một nữ tử đã đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm. Lại không có tra được tin tức còn có những cường giả khác ẩn núp tại gần đó. - Trong lúc chiến tranh bộc phát, nữ tử từ đầu đến cuối vẫn đứng ở nơi đó, không hề rời khỏi. Nói rõ nữ tử không sợ loại chiến đấu khủng bố kia, cũng có thể chống đỡ được uy lực và năng lượng lượng Thánh Linh cuồn cuộn. - Nữ tử biến mất sau khi chiến tranh kết thúc, chờ thời điểm đám Yêu thú xông vào phế tích tìm kiếm thi cốt bảo bối, nữ tử cùng Khương Qua đều không có ở đây. Nói rõ nữ tử đã mang Khương Qua đi. - Thời điểm đám Yêu thú xông vào phế tích, Thánh Linh bị giết hại cùng thịt nát có ở đầy đất, có Man Hoang Thánh Linh, còn có Phượng Hoàng. Nói rõ nữ tử này không để ý đến bảo vật, chỉ đi đến chỗ Khương Qua. Cũng nói rõ nữ tử này không phải tán tu bình thường, khinh thường đụng thánh cốt. Cũng có thể là cố ý để lại, tránh bị Man Hoang Chiến tộc lần theo huyết nhục truy xét đến nàng. Khương Phàm yên lặng đi tại trong phế tích, nhíu mày suy nghĩ. Một nữ tử hành động đơn độc, một nữ tử có thể chống đỡ được năng lượng hồn chiến của Thánh Linh. Một nữ tử không có giết Khương Qua, một nữ tử có thể nhịn được thánh huyết thánh khu dụ hoặc. Nếu như lúc ấy thương thế Khương Qua rất nặng, cơ hồ sắp chết, thân phận nữ tử không dễ đoán. Nếu như lúc ấy Khương Qua còn có dư lực, có thể vận dụng đế cốt liều mạng, nữ tử có thể tiếp cận Thánh Vương, thậm chí là Thánh Vương. Khương Phàm cưỡi Kim Bằng: - Xuôi nam! Nghê Thường cổ thành! Tặc điểu chui lên: - Nghê Thường cổ thành? Lão bà kia của ngươi? Khương Phàm đảo mắt qua một cái, tặc điểu liền ngậm miệng, trung thực im lặng. Kim Bằng vỗ cánh bay lên không, thẳng đến tổng bộ Nhân Gian Ngục, chỗ của Thiệu gia là Nghê Thường thành. Tại lúc Khương Phàm khải lần nữa khởi hành xuôi nam, chiến tranh ở Luân Hồi bí cảnh đã toàn diện thăng cấp. Theo càng ngày càng nhiều Thánh Linh hoàng tộc đến, ba vết nứt đều tiếp tục tăng cường thế công, không chỉ có đảo loạn Cửu U thâm không, cũng tạo thành áp bách nặng nề cho Luân Hồi bí cảnh. Ngày mùng bảy tháng sáu, chi đội đầu tiên rút về từ Thiên Khải, tức là thống soái Thiên Khải - Cửu Lê Thần Cung, ép tiến vào vết nứt Trung Bộ, nghênh chiến Địa Ma Thụ. Cho dù có Cửu U thâm không ngăn cản, Địa Ma Thụ đều suýt chút nữa tan tác. Nhưng được chư vị Thánh Linh Bán Thánh Sí Thiên giới điên cuồng phối hợp, quả thực đã đánh được thống soái Cửu Lê ra khỏi Cửu U thâm không. Ngày mùng chín tháng sáu, chi đội của hai đại hoàng đạo Thiên Khải là Thái Cổ Thần Miếu và Thiên Cực giới, lần lượt kéo đến, sau khi hai bên liên thủ, vùi đầu vào vết nứt thứ ba chiến đấu thảm thiết nhất. Thiên Hậu ngang nhiên hạ lệnh, dẫn bạo toàn bộ, cũng chính là hai mươi chín thánh cốt, đang ở chỗ hai vị Thánh Vương giết tới trước đó. Hai mươi chín khối thánh cốt, không thua gì mười vị Thánh Linh tự bạo, năng lượng hủy diệt triệt để hoắc loạn Cửu U thâm không, hình thành pháp tắc triều dâng kinh khủng. Hai vị Thánh Vương hoàng đạo tuyệt đối không nghĩ tới Luân Hồi bí cảnh lại phản kích điên cuồng như vậy, còn chưa bắt đầu hung tàn liền bị pháp tắc triều dâng bao phủ, thảm tao lưu vong. Ngay cả Bảo khí trấn tộc cùng số lượng lớn Thánh Linh Bán Thánh đều bị trọng thương, tử thương hơn phân nửa. Đòn tiến công phía ngoài thoáng đình trệ, ngay cả thống soái của Cửu Lê Thần Cung đều tạm thời dừng tấn công. Nhưng bây giờ bên trong Luân Hồi bí cảnh lại không vui mừng nổi, dù sao hai mươi chín khối thánh cốt đó cũng là ỷ vào quan trọng của bọn hắn. … Nghê Thường thành, tọa lạc nơi sâu nhất trong ‘rừng rậm huyết hoàn’, là rừng rậm trứ danh tại Nam Bộ, chiếm diện tích khổng lồ, cấu tạo càng rộng rãi bao la hùng vĩ. Nơi đó không phải trực tiếp xây ở trong rừng rậm, mà kiến tạo ở giữa không trung, do mười tám ngọn núi cao giơ cao nâng lên, giống như người khổng lồ đang kéo lấy đại thành rộng rãi, hình ảnh cực kỳ đánh vào thị giác. Làm chỗ ở tổng bộ của Chúa Tể dưới mặt đất tại Trung Vực Nam Bộ, Nghê Thường thành tựa như vùng đất triều thánh trong lòng vô số sát thủ, cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm trong lòng của vô số người, càng là nơi một ít cường tộc đại phái đến bí mật giao dịch. Tóm lại, thanh danh của Nghê Thường thành tại Trung Vực Nam Bộ, không kém gì một ít hoàng thành hoàng tộc. Gần đây càng là bởi vì truyền ngôn về ‘hoàng phi kiếp trước’ để Thiệu gia thậm chí Nghê Thường thành nhận càng nhiều chú ý. Khương Phàm chui vào huyết hoàn rừng rậm, ngừng lại ở một chỗ cách Nghê Thường thành trăm dặm. - Đi đến sao? Tặc điểu nằm ở bên cạnh, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi. - Không nôn nóng. Khương Phàm nhìn qua Nghê Thường thành xa xa, lông mày có chút kéo lên. - Ngươi từ từ chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái. ừm... Không được thì tắm trước? Ta chỗ này có vài y phục thanh tao, thay đổi thử một chút? - Im miệng!! - An tâm đi, ta sẽ không ra ngoài nói lung tung, cũng là vì Luân Hồi bí cảnh nha. Tặc điểu quay đầu, nhắc nhở Kim Bằng: - Ngươi cũng đừng nói lung tung cùng chủ tử ngươi, thật muốn hỏi tới liền nói hắn làm trận giao dịch trước mặt thê tử, hắc hắc, một trận giao dịch liên quan đến mấy trăm triệu… Kim Bằng cúi mí mắt một cái, lạnh lùng phớt lờ hắn. Tặc điểu trợn trắng mắt: - Không thú vị. Khương Phàm cau mày, ý thức cảm ngộ đại địa, cảnh nhận lấy rừng rậm dòng sông. Nếu chuyện xảy ra sau ba ngày Man Hoang Chiến tộc đã bắt đầu điều tra đế cốt, hẳn là có thể tra được chút đầu mối. Nếu quả thật giống như hắn mong muốn, Man Hoang Chiến tộc có đế hồn cũng có khả năng tự mình xuất động, tìm kiếm đế cốt. Nói cách khác, nếu thật sự nữ tử đêm đó là Thiệu Thanh Duẫn, Man Hoang Chiến tộc có khả năng tra được nơi này. Nhưng, Nghê Thường thành lại hoàn hảo không chút tổn hại, rừng rậm càng không có cường giả ẩn núp, nói rõ Man Hoang Chiến tộc không có ở đây. Chẳng lẽ không có tra được nơi này? Hay là chuyện căn bản không liên quan tới Thiệu Thanh Duẫn, chỉ là hắn theo tiềm thức hoài nghi đến trên người nàng?