Trải qua một phen giải thích, rốt cuộc Lâm Ngữ Linh cũng tin tưởng sự thật rằng mình còn sống. Nàng sợ hãi thán phục trước kỳ tích cải tử hồi sinh của linh quả, cũng đau lòng ôm lấy Niệm nhi: - Thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Tô Niệm vỗ nhẹ Lâm Ngữ Linh: - Ngài trở về là tốt rồi, hài nhi sẽ mau chóng an bài ngài đến tổ sơn, nơi đó an toàn. Nơi này mặc dù coi như an toàn, nhưng đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh, nàng cần mau chóng di chuyển Lâm Ngữ Linh. Lâm Ngữ Linh khó có được cơ hội thân mật ở chung cùng Tô Niệm như thế, rất muốn bồi nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng biết mình đã chọc tới phiền toái lớn cho Khương Phàm và Tô Niệm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Khương Phàm nói: - Ngài hãy nghỉ ngơi mấy ngày ở nơi này trước, ta sẽ tự mình đưa ngài đi tổ sơn. - Ngươi muốn đi tổ sơn?? - Ta có một số việc muốn nói cùng Diêu Khải Minh. - Ngươi muốn nhân cơ hội này thành lập liên hệ cùng tổ sơn? - Bây giờ còn không đến mức, tổ sơn khống chế không nổi thánh địa Thương Huyền, cưỡng ép áp bách bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ta muốn tổ sơn tuân thủ nghiêm ngặt tuyên ngôn chiến tranh của bọn hắn, dần dần oanh sát cao tầng Vạn Đạo Thần Giáo. Thiên Hậu mời Tu La mạnh mở Sinh Tử Lưỡng Giới, san Vạn Đạo Thần Giáo thành bình địa, nhưng lực lượng thật sự tầng cao nhất của Vạn Đạo Thần Giáo không ở nơi đó, mà là Thiên Khải chiến trường. Chấn động qua đi, số lượng lớn cường giả Vạn Đạo sẽ lần lượt đi đến hạ giới trong thời gian gần đây, báo thù Thiên Hậu, nguồn năng lượng này thậm chí sẽ vô cùng khủng bố, hắn nhất định phải tự mình đi tổ sơn một chuyến, cùng Diêu Khải Minh nói chuyện, mượn nhờ tổ sơn áp chế triều cường báo thù của Vạn Đạo Thần Giáo. Khương Phàm nhìn Hướng Vãn Tình: - Lần hành động này, các ngươi giết mấy vị Thánh Linh thần giáo? . ||||| Truyện đề cử: Trưởng Công Chúa |||||Hướng Vãn Tình lắc đầu: - Rất kỳ quái. Thời điểm chúng ta giết vào Vạn Đạo Thần Giáo, cường giả tầng cao nhất ở bên trong vô cùng ít ỏi, để cho ta ngoài ý muốn. Không tính giáo chủ cùng tế tự đã chạy trốn, cấp bậc Thánh Tổ lại chỉ có ba người. - Lẽ ra Lỗ Dương là thống lĩnh trấn thủ thần giáo, Đại trưởng lão là trưởng lão nội tông thần giáo phụ trách quản thúc, còn có vị Thánh Tổ Điêu gia quy ẩn mấy trăm năm kia, đều không có ở thần giáo. - Vạn Đạo Thần Giáo có một chí bảo trấn giáo tên là Vạn Giới Môn, dựa theo giáo quy, ngoại trừ tình huống đặc biệt đều phải do giáo chủ khống chế, nhưng từ lúc bắt đầu chống cự Tu La, đến cuối cùng bị giết, giáo chủ cũng không có đụng tới. - Thiếp ở trên đường phân tích một chút, rất có thể là bọn người Lỗ Dương thống lĩnh phụng mệnh ra ngoài rồi, còn mang theo Vạn Giới Môn, mục tiêu hẳn là Đại La sơn cùng Luân Hồi bí cảnh, nói cách khác bọn hắn đã đoán được thân phận, cùng nơi ẩn thân của Tô Niệm. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chỉ giết chết ba tên? Thật sự đáng tiếc!! Tu La khó có được mà đi ra một lần, vậy mà lại không có đánh chết bảy tám kẻ! Tuy nhiên, giáo chủ bị đánh gần chết, còn bị Kim Hống bắt lấy, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Hướng Vãn Tình tiếp tục phân tích nói: - Thần giáo xảy ra chuyện như vậy, Giáo Tôn tọa trấn Thiên Khải khẳng định sẽ thức tỉnh, cũng tự mình sai khiến hành động. - Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phó giáo chủ thứ hai Dịch Thương Đồ sẽ hạ giới. Đến lúc đó có Lỗ Dương, Đại trưởng lão, Thánh Tổ Điêu gia - Điêu Quảng Nghĩa, ba vị Thánh Linh phối hợp, đều là chút nhân vật lợi hại khó chơi. - Phải chú ý nhất là Vạn Giới Môn, ngàn năm trước các ngươi đã chinh chiến qua Thiên Khải chiến trường, hẳn là có hiểu biết. Lúc này, Thiên Lôi Điểu đến đây báo cáo, sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, đã từng có cường giả giáng lâm qua Luân Hồi bí cảnh, không chỉ có điều tra bốn chỗ, còn đi bắt Yêu thú sưu hồn. Đám người kia cảnh giới rất cao, nhưng thân phận cụ thể cùng tình huống cảnh giới, đám Yêu thú ở lại nơi này đều không rõ ràng. Trước ba ngày khi bọn hắn trở về, đám người kia đã rời khỏi, phương thức rời khỏi là mở ra một cánh cửa thần bí. - Quả nhiên là bọn hắn đã tới nơi này. Hướng Vãn Tình tiếc nuối. Thần giáo lại có thể đoán được nơi này, nếu như lúc ấy đều ở lại thần giáo, một đao kia của Tu La hẳn là có thể lại phế đi mấy tên. Khương Phàm trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói: - Đừng nói chủ đề nặng nề như vậy, trước tiên hãy thanh lý bên dưới bảo bối các ngươi vơ vét được từ Vạn Đạo Thần Giáo, khẳng định là thu hoạch rất lớn. Hướng Vãn Tình nói: - Đại Tư Tế chạy vội vàng, chỉ dời tổ từ đi, còn có món chí bảo trấn tộc khác là Thiên Tôn Phục Ma Xử, ngoài ra đều để lại. Có thiên kinh các trân tàng võ pháp, kim bảo điện phong tồn vũ khí, linh túy tháp bên trong Dược sơn, còn có bảo điện tổ từ các gia tộc của Vạn Đạo Thần Giáo. - Càng quan trọng hơn là linh thạch, bảo cốt, Bảo khí mai táng rộng lượng ở mười ba nơi pháp trận, mặc dù lúc ấy bị Tu La bạo kích, nổ nát một nhóm, nhưng có lẽ còn là để lại bộ phận. Đã từng là trưởng lão thần giáo, Hướng Vãn Tình đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại sẽ giúp người ngoài càn quét bảo bối nơi đó. Nhưng, nàng đối với nơi đó đã không có bất kỳ tình cảm gì nữa, cảm giác duy nhất bây giờ chính là thoải mái trả thù. - Toàn bộ tới tay rồi? Mắt Khương Phàm đều tỏa ánh sáng, phất nhanh thật, thật sự là phất nhanh thật! Vạn Đạo Thần Giáo không phải thế lực bình thường, mà là hoàng đạo, là chủ nhân Tây Bắc hùng cứ vài vạn năm. Mặc dù cường giả tầng cao nhất đều tọa trấn Thiên Khải, nhưng hạ giới là căn cơ, cũng là nơi cất giữ bảo vật. Cho nên thiên kinh các, kim bảo điện, linh túy tháp, đều là nội tình tích lũy trên vạn năm của Vạn Đạo Thần Giáo, tất cả đều là bảo vật thượng đẳng. Mà, phe phái bên trong Vạn Đạo Thần Giáo lại phức tạp, Điêu gia, Lãnh gia…, đều là đỉnh cấp gia tộc, bảo điện tổ từ của bọn hắn cất kỹ vô số bảo vật. Còn có pháp trận bảo vệ, đó là căn cơ của thần giáo, bảo cốt mai táng ở bên trong đều là cấp bậc thánh cốt, Bảo khí linh thạch các loại có thể xưng là rộng lượng.