Nhưng bây giờ, Tu La dẫn đầu xúc phạm cấm kỵ, Chư Thiên Thần Ma bức bách U Minh nghiêm trị Tu La, Côn Lôn sơn bộc phát đại chiến trước nay chưa có. Tu La, có thể chống đỡ được sao?? Nhưng, chuyện đã xảy ra, Khương Phàm cũng không muốn lại truy cứu, việc cấp bách càng là phải cứu Lâm Ngữ Linh. Hắn bay lên không nghênh tiếp thú triều, tìm tới Thiên Hậu đang ngồi trên lưng Kim Bằng. Thiên Hậu nhỏ nhắn vẫn đang ôm Lâm Ngữ Linh, vẻ mặt hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm lắc đầu, người đã chết rồi. Khương Phàm đi đến bên cạnh Thiên Hậu, nói khẽ: - Giao bá mẫu cho ta. Thiên Hậu vô ý thức ôm chặt, sau khi nhìn thấy là Khương Phàm, nước mắt lại lần nữa tràn ra, bi thương nghẹn ngào: - Ta... Đi trễ... - Đừng khóc, còn có hi vọng! Giao bá mẫu cho ta, chúng ta còn có hi vọng! Khương Phàm ôm lấy Lâm Ngữ Linh, cẩn thận kiểm tra tình huống thi thể. - Người đã chết. Thiên Hậu còn muốn ôm Lâm Ngữ Linh trở về, lại bị Khương Qua ngăn trở. - Khương Phàm có Vạn Độc Huyết Long Quả, là bảo vật chí thuần thế gian, sau khi hoàn toàn chín muồi có thể mọc lại thịt từ xương, tố sinh cơ, có thể tụ tàn hồn, nghịch luân hồi, đơn giản mà nói, chính là khởi tử hồi sinh! Thiên Hậu có chút hoảng hốt, đáy mắt nổi lên sáng rực: - Chàng xác định? Có thể khởi tử hồi sinh? Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình cũng hơi có phản ứng, chết rồi còn có thể sống? Khương Qua nói: - Chúng ta phát hiện đại lục thứ mười bị mai táng tại Thần Dụ Chi Hải, nơi đó có rất nhiều bảo vật đã mấy vạn năm, thậm chí một trăm ngàn năm, Vạn Độc Huyết Long Thụ chính là một trong số đó. - Nó là thứ chí độc của thế gian, thời kỳ Hồng Hoang còn từng sinh ra linh trí, chân chính hóa rồng, khí độc có thể ăn mòn vạn vật, bao gồm cả thời gian, không gian, thậm chí là trật tự pháp tắc các loại, nhưng linh quả sau khi hoàn toàn chín muồi, có thể giải vạn độc trong thiên hạ, cũng là bảo vật chí thuần. - Cùng loại với cực kỳ đen, tức là trắng, tử chi cực, tức là sinh. Nó có kịch độc khủng bố đến mức nào, hiệu quả mà linh quả giải độc chuyển kiếp liền có bấy nhiêu thần kỳ. Khương Phàm cẩn thận kiểm tra tình huống của Lâm Ngữ Linh, cũng đang giao lưu cùng Đan Hoàng trong ý thức: - Chết chừng mười ngày, còn có thể có thể cứu không? Đan Hoàng nói: - Mười ngày, linh hồn hẳn là đã tiến vào luân hồi, không cứu nổi. - Không có người bất cứ hy vọng nào?? - Vạn Độc Huyết Long linh quả quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng cần vừa mới chết không bao lâu, linh hồn của nàng đều đã tiến vào luân hồi, thật không cứu nổi. Nhưng... - Nhưng cái gì? Sư phụ, mau nói đi, chỉ cần có hi vọng, đều muốn thử một chút. - Luân Hồi bí cảnh kết nối với Cửu U thâm không, Đại La sơn lại có Luân Hồi Huyết Sư Thánh Linh cảnh, hai điều kiện đặc biệt này có thể lợi dụng. - Ý của ngài là... - Còn nhớ rõ đóa Hoa Thiên Kết thời gian mà ngươi tại tìm kiếm Luân Hồi bí cảnh ngay mảnh hoang mạc kia không? Đưa thân thể Lâm Ngữ Linh đến nơi đó, để Luân Hồi Huyết Sư gào thét với Cửu U thâm không, tiến hành một trận nghi thức chiêu hồn nguyên thủy, lại dùng Vạn Độc Huyết Long linh quả kích thích cơ thể, hẳn là có thể để nàng khởi tử hồi sinh! Khương Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bọn họ nói: - Vào Luân Hồi bí cảnh, còn có thể cứu!! - Có thể cứu?? Đám người tinh thần đại chấn, toàn thân đều bất chợt nóng lên. … Luân Hồi bí cảnh, mặc dù Thiên Hậu đã hủy ba lối vào không gian, nhưng vẫn để lại một lối đi bí mật, là thuộc về con đường cấm kỵ của tộc Luân Hồi Huyết Sư, đã tồn tại rất nhiều năm, cũng chỉ có Luân Hồi Huyết Sư mới có thể dẫn người thông hành. Bọn hắn trở lại Luân Hồi bí cảnh, đi thẳng đến hoang dã mà Khương Phàm đã từng tìm kiếm Hoa Thiên Kết thời gian. Hoang dã mênh mông, âm u đầy tử khí. Mây mù bạo động kịch liệt, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt, giống như là lôi đình vô biên, xé rách mây mù, trải rộng trên khung trời. - A a a a... Tiếng thét chói tai, tiếng quỷ nói tà ác, vang vọng đất trời. Phạm vi khổng lồ, mang đến thanh thế kinh khủng. Như cả mảnh đất trời này đã cùng Cửu U thâm không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Số lượng lớn vết nứt thậm chí còn xé rách mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến tử khí tà ác thảm liệt. Luân Hồi Huyết Sư mang theo bọn người Khương Phàm phóng tới trong hoang dã, thỉnh thoảng chống đỡ vết nứt rơi xuống, lao thẳng đến cấm khu thứ chín! Không gian nơi này vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp, không giống nơi khác trong hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong cái khe, có chút còn giãy dụa lao ra. Ở giữa Toái Thạch lĩnh có một cái hồ máu, nhấc lên huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. - Luân Hồi Huyết Sư, hãy chiêu hồn từ Cửu U! Chỉ cần linh hồn được triệu hồi, liền có thể khởi tử hồi sinh! Khương Phàm đặt Lâm Ngữ Linh tới bên cạnh hồ máu, lấy ra một viên linh quả thành thục duy nhất của Vạn Độc Huyết Long, gạt ra linh dịch nhỏ vào trong miệng Lâm Ngữ Linh. Rống! Trên trăm con Luân Hồi Huyết Sư phân tán đến bên cạnh hồ máu, theo tộc trưởng ra lệnh, chúng nó liền phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ầm ầm... Không gian yếu kém cuồn cuộn kịch liệt, toàn diện sụp đổ, vết nứt như lôi triều hỗn loạn, tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, oanh động lấy huyết hồ, chấn động hoang dã, bọn người Khương Quỳ kinh hãi lui lại mấy bước. Giờ khắc này huyết hồ như thật sự xuyên suốt Cửu U thâm không, số lượng lớn vong hồn ở bên trong giãy dụa rút gào, có chút xông vào huyết hồ, có chút phát tán trong hoang dã. Thiên Hậu bồi ở bên cạnh Khương Phàm, khẩn trương nhìn hình ảnh 'Chiêu hồn' bên trong hồ máu. - Thật sự có loại chuyện khởi tử hồi sinh này sao? Hướng Vãn Tình lớn lên tại thế lực hoàng đạo như Vạn Đạo Thần Giáo, đều không có tận mắt thấy qua chuyện như vậy. Khương Qua nhíu mày ngắm nhìn Cửu U thâm không quỷ dị, nói: - Vạn Độc Huyết Long hiếm thấy trên thế gian, mấy ngàn năm thành thục một linh quả, nơi đây lại là Luân Hồi bí cảnh, kết nối với Cửu U thâm không, còn có Luân Hồi Huyết Sư chiêu hồn, cơ duyên như vậy tụ tập lại một chỗ, hẳn là có hi vọng.