- Làm càn... Khụ khụ... Dương Ngọc Chân lại tức giận ho khan một trận nữa, mà lại còn ho ra máu tươi. - Mau nói đi, là ai? Ta xem một chút là ai chán sống!Dương Ngọc Thành quát hỏi lấy tộc nhân. - Không phải người của Dương gia chúng ta, là... - Là ai??- Công tử Lý gia, Lý Hoàng!…Lý Hoàng đứng ở trước mặt Long Cốt Cự Ngạc dài đến trăm mét, ngẩng đầu nhìn nó, chờ đợi cho đi. Đại Tặc cố ý nhắm mắt lại, thờ ơ. Công tử lãnh tuấn lắc đầu:- Ta, Lý Hoàng, xin gặp Dương Biện. Đại Tặc giật giật con mắt, lãnh đạm mà nói:- Chuyện gì. - Ta mang theo thiện ý tới, không phải đến gây chuyện. - Ngươi nói không phải đến gây chuyện liền không gây chuyện?- Ngươi có thể chuyển cáo tên của ta, Dương Biện tự nhiên biết. - Không cần, nhìn mắt ta. Đại Tặc duỗi đầu ra phía trước, con mắt giống như một cái đầm sâu hiện ra ý lạnh u lãnh, tập trung vào 'Tiểu nhân nhi' trước mặt. Lý Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng ở nơi đó, nhận lấy cự ngạc nhìn trộm. Đại Tặc lạnh lùng nhìn chằm chằm, mắt dọc khi thì ngưng tụ, khi thì khuếch tán, bên trong con ngươi mỹ lệ phức tạp giống như muốn người hút vào. Lý Hoàng trong lòng không có quỷ, nhưng đứng ở trước mặt cự ngạc trăm mét, vẫn có loại cảm giác ngạt thở đập vào mặt. Cảnh giới áp bách, sát khí hung ngạc càng làm cho hắn khí huyết không khoái. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, thân thể không bị khống chế mà căng cứng. Long Cốt Cự Ngạc đưa con mắt hung tàn khủng bố, gắt gao tiếp cận Lý Hoàng, hé mở hàm răng dài đến mười mét, cứ như tuỳ tiện liền có thể cắn nát hết thảy. Rốt cuộc... Lý Hoàng hít sâu một hơi, nói:- Ngươi xem hết rồi?Long Cốt Cự Ngạc chậm rãi nhấc cái đầu nặng nề lên, lạnh lùng nói:- Đi vào đi. Lý Hoàng lách qua Long Cốt Cự Ngạc, đi đến cung điện. Đại Vương nằm ở bên cạnh, đưa vẻ mặt quái dị nhìn Đại Tặc cao ngạo uy nghiêm:- Ngươi vừa dùng Độc Tâm Thuật? Có thể nhìn trộm linh hồn sao? Học được từ lúc nào!- Không phải Độc Tâm Thuật. - Vậy là ngươi... trang bức?- Cái này gọi chiến thuật, trừng hắn một hồi, nếu như là hắn trong lòng có quỷ, liền rút lui, không sợ nói rõ không có vấn đề. Đại Vương khoa trương kinh hô:- Oa a... Bích Ngọc Đan còn có thể bổ não?- Học tập một chút đi! Cái này gọi là thả chậm tư thái, khoan dung, lộ ra chúng ta tôn quý. - Nhìn hung thần ác sát như ngươi này, ngươi còn tôn quý, ngươi nha cũng liền bán được quý. - Ngứa da?Đại Tặc đột nhiên nâng móng vuốt, bỗng nhiên đập vào trên thân Đại Vương. Đại Vương vèo rút vào trong vỏ, kết quả đánh đến phát ra âm thanh trầm đục, toàn bộ mai rùa giống như muốn sụp đổ. - Ngọa tào! Ngươi là Bán Thánh, kiềm chế một chút cho ta! Đập nát ngươi bồi thường nghe!- Ngươi đến đây đi, cho ta mài mài răng. Đại Tặc lay lay mai rùa Đại Vương, nhét vào trong miệng bắt đầu kẽo kẹt nhấm nuốt. Đại Vương gầm thét lớn:- Phun ta ra ngoài, ngươi xem ta là cái gì rồi?Đại Tặc nằm nhoài trước điện, miệng rộng nhúc nhích, tiếng ken két giòn vang quanh quẩn trước điện để cho người ta rùng mình. Lý Hoàng vòng vo trong cung điện thật lâu, đi tới gian phòng Lôi Tú đã từng ở qua, thấy được Dương Biện đang ngồi yên ở bên trong. Dương Biện ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng nhìn gương đồng, như thấy được gương mặt xinh đẹp thanh tú kia của Lôi Tú. Một mặt gương đồng như đang kết nối với không gian và thời gian. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, trang điểm. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, âm thầm đau thương. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này nhớ lại những kỷ niệm. - Nén bi thương. Lý Hoàng ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ sự an tĩnh trong phòng. Ánh mắt Dương Biện có chút hoảng hốt, từ trong trầm tư khôi phục lại. - Nàng là chết thế nào?- Uống thuốc độc, tự sát. - Nàng lấy ở đâu ra thuốc độc?- Nàng bị tra tấn rất thảm, cầu thị nữ thiếp thân. Lúc ấy nàng bị giam trong địa lao, chờ đến khi phát hiện, đã không cứu nổi. - Nàng bị chôn ở đâu?- Dương gia sợ Thánh Bằng đảo truy cứu, Lôi Tú hậu táng phía ngoài nghĩa trang tổ từ. - Dương Ngọc Chân hại chết Lôi Tú, nhận lấy trừng phạt gì?- Lôi Tú là tự sát! Dương gia cắn chết chính là tự sát! Nếu quả như thật trừng phạt Dương Ngọc Chân, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận Lôi Tú chết bởi ngoài ý muốn, cho nên... Dương Biện nắm chặt nắm đấm, đau đớn nhắm mắt lại. - Mộ phần của nàng đang ở nghĩa trang, nếu ngươi đã trở về, vậy thi đi bồi bồi nàng đi. Nàng ở Dương gia hơn một năm nay, trải qua thật không tốt. Lý Hoàng nói xong cũng muốn rời khỏi, lại bị Dương Biện gọi lại:- Lý Hùng để cho ngươi tới tìm ta? Chính hắn không mặt mũi tới, hay là không dám đến!- Ta là tự mình muốn đi qua, không có liên quan gì với Lý Hùng. - Không có Lý gia ngầm đồng ý, ngươi tới đây tìm ta lúc này, không sợ gây nên hiểu lầm?- Có thể có cái gì hiểu lầm, có hiểu lầm thì sao?Lý Hoàng cười nhạt hai tiếng, nói:- Lục Du đâu?Dương Biện nhìn Lý Hoàng thật sâu:- Ngươi không phải tới tìm ta?- Ta ở trên bờ cát gặp qua vị Lục Du kia, khắc sâu ấn tượng, hy vọng có thể ngồi xuống tâm sự. - Nhị đệ kia của ta tính cách quái gở, không nguyện ý gặp người lạ. - Có phải người lạ hay không, nhìn một chút liền biết. - Ngươi có ý gì?Lý Hoàng thản nhiên nói:- Hai năm trước, vào ngày đại hôn của Dương Thiên Hữu và Lôi Tú ấy, có một vị cố nhân đến qua Hải Thần đảo, sau đó lại cùng Lăng Vi kết giao, được mời đi Thiên Mộng đảo. Mặc dù vị cố nhân kia tới chỗ này trên danh nghĩa là luận bàn đan thuật cùng Ngụy gia, nhưng trước và sau khi hắn rời khỏi, Dương gia liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ lạ. - Đầu tiên là Lôi Tú nhận được huyết thư cùng tín vật đính ước, sau đó lại là Dương Duy chết thảm trong Tang Thi đảo, ngay cả những nhân vật quan trọng lưu vong bên trong Tang Thi đảo kia cũng biến mất một cách thần bí. - Hai năm sau, ngươi ngoài ý muốn lại trở về, bên cạnh còn mang theo bốn vị huynh đệ, Khương Qua danh chấn Thần Vực Chi Hải, nhưng ba vị khác lại không có bất cứ vết tích tồn tại gì, tựa như vị cố nhân hai năm trước ta kia. Lý Hoàng nói xong, mỉm cười, lui ra khỏi gian phòng. - Ngươi cứ từ từ bình tĩnh, ta tìm cố nhân nói chuyện cũ. Tại khúc quanh của hành lang, Khương Phàm đi ra, đối mặt với Lý Hoàng. Dương Biện ra khỏi phòng, đứng ở sau lưng Lý Hoàng. Hai người một trước một sau, đặt Lý Hoàng ở chính giữa hành lang.