Đan Đại Chí Tôn

Chương 1852: Ta, Đã Trở Về (1)

28-09-2024


Trước Sau

Hai vị Thánh Tổ Lý gia trao đổi ánh mắt, nói:- Hải Thần đảo chỉ để lại một vị Thánh Tổ trấn thủ, còn lại toàn bộ lao tới thế giới mới, ngoài ra, Dương gia các ngươi không phải còn có hai vị Bán Thánh lưu thủ sao, để bọn hắn vận dụng kình hồn phong tồn trong tổ từ Dương gia.
Dương Hồng Liệt lập tức quát tháo:- Vọng tưởng! Kình hồn trong tổ từ là tài nguyên ngàn năm Dương gia chuẩn bị cho chiến tranh, là chuẩn bị cho Thiên Khải chiến trường!Thánh Tổ đầu tiên của Lý gia cao giọng đáp lễ:- Bây giờ còn nói Thiên Khải chiến trường gì nữa chứ! Tinh nhuệ của Hải Thần đảo và Thánh Bằng đảo đều bị vây ở thế giới mới, ngay cả Dương Biện và Dương Thiên Hữu bọn hắn đều có thể vẫn bị vây ở đó bên trong.
Nếu như không thể cứu đi ra, Hải Thần đảo liền muốn phế đi thật!- Còn có, nếu như không phải cái tên ngu xuẩn Dương Thiên Khuyết kia ném Dương Thiên Hữu đi, toàn bộ hành động ở thế giới mới tuyệt đối sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này, Dương gia các ngươi nợ chúng ta Lý gia, nợ Hải Thần đảo!Dương Đồng Quang khuyên Dương Hồng Liệt nói:- Chúng ta không thể nào hy vọng xa vời đến Thiên Kiếm Thần Tông, mặc dù bọn hắn sẽ phụ trách chủ công, nhưng chưa chắc sẽ thật dùng toàn lực, cho nên chúng ta nhất định phải tự mình cố gắng, mau sớm đánh tan bình chướng, cứu người ở bên trong ra.
Dương Hồng Liệt nhắm hai mắt lại, sau khi liên tục chần chờ, đành cắn răng nói:- Kình hồn có thể dùng, nhưng nhất định phải đánh tan bình chướng cho ta, mang toàn bộ người về!Hải Thần đảo nhanh chóng điều động.
Thời điểm trước đó khi Dương Thiên Khuyết trở về đã mang cho Hải Thần đảo bạo động cùng tức giận, từ trên xuống dưới đều đang nghị luận Dương Biện tìm đường chết, cầu nguyện Lý gia cùng Thánh Bằng đảo có thể bắt lấy Dương Biện, mang về đánh chết tươi.
Bây giờ thì là khủng hoảng, Dương gia đã thương vong thảm trọng, nếu như cường giả của Lý gia cùng đảo thứ tư và Thánh Bằng đảo lại hao tổn ở bên trong, hậu quả kia thật sự không chịu nổi, giấc mộng 'Hoàng đạo' của bọn hắn sẽ triệt để kết thúc.
Nhưng...
Khi hai vị Thánh Tổ Dương gia đang mang theo hai vị Bán Thánh cầu xin 'Thái Cổ kình hồn', bến tàu tại hòn đảo của Dương gia lại lâm vào oanh động.
Các cường giả trấn thủ liên tiếp lui về phía sau, thấp thỏm lo âu nhìn quái vật khổng lồ đang xông vào —— cự ngạc!Long Cốt Cự Ngạc đột phá, bước lên cảnh giới Bán Thánh mà nó tha thiết ước mơ, cũng bởi vì long khí bên trong Bích Ngọc Đan kích thích, huyết mạch được rèn luyện, bây giờ nó đã cao trăm mét, toàn thân hiện ra màu đỏ thẫm, tràn ngập sát khí đáng sợ, nhất là cái đầu kia, lại có chút giống với đầu rồng.
- Dương Ngọc Chân, cút ra đây!!Long Cốt Cự Ngạc phát ra tiếng gào thét hùng hậu, móng vuốt to lớn nén chặt trên mặt đất, để lại cái hố sâu đáng sợ, kéo lấy thân hình khổng lồ tiến vào Hải Thần đảo.
- Long Cốt Cự Ngạc! Đó là Long Cốt Cự Ngạc!Các cường giả trấn thủ hốt hoảng lui lại, bị khí tức huyết sát khủng bố kích thích đến thấp thỏm lo âu.
- Dương Ngọc Chân, đi ra chịu chết!Long Cốt Cự Ngạc gật gù đắc ý, vũ dũng gào thét.
Đại Vương nằm nhoài trên người hắn, im lặng trợn trắng mắt, nhìn ngươi đắc ý như thế, không phải chỉ là tiến vào Bán Thánh thôi sao.
- Dương Biện trở về!Bọn thị vệ trấn thủ bến tàu nhao nhao lui lại, kiêng kị nam tử oai hùng mang theo khí tức sát phạt cầm chiến kích trong tay, đứng trên lưng Long Cốt Cự Ngạc kia.
Trưởng thị vệ già thét lên ra lệnh:- Đều thất thần làm gì, nhanh đi thông báo tộc trưởng...
Không...
Thông báo Thánh Tổ! Nhanh nhanh nhanh!Hòn đảo của Dương gia rất nhanh đã kinh động, đang khẩn cấp động viên các cường giả nhao nhao phóng tới bến tàu phía đông.
Rống!!Long Cốt Cự Ngạc lay động mãnh liệt, thân thể to béo mấy chục tấn tản ra hung uy.
Dương Biện đứng ở trên lưng Long Cốt Cự Ngạc, oai hùng thẳng tắp, mặt đầy túc sát, tay phải mang theo Đồ Thần Chiến Kích, tay trái bóp lấy Dương Thiên Hữu, ánh mắt lạnh lùng nhìn các tộc nhân Dương gia liên miên chạy tới.
- Hắn cũng dám trở về!- Thật to gan, lại cưỡi một con cá sấu đến đây!- Đó là Long Cốt Cự Ngạc, hung thú cực kỳ hiếm thấy, làm sao hắn thuần phục được!- Cái người đầy máu mà hắn đang nắm trong tay là Dương Thiên Hữu sao?- Dương Thiên Hữu còn sống không? Nhìn thật thê thảm.
- Dương Thiên Hữu rơi xuống trên tay Dương Biện, Dương Biện có thể tha cho hắn?Mọi người trơ mắt nhìn Dương Biện đi đến bến tàu, nhưng không có ai dám tùy tiện hành động.
Nếu như hơi kích thích lại hại chết Dương Thiên Hữu, bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm.
- Dương Biện! Ngươi là tên phản đồ đáng chết, thả Thiên Hữu của ta ra!Dương Ngọc Chân chen chúc qua các thân tộc chạy tới bến tàu, trong mắt đầu tiên đã nhìn thấy được Dương Thiên Hữu đẫm máu trong tay Dương Biện.
Thân tộc của Dương Ngọc Chân vừa sợ vừa giận.
Bọn hắn lại không có bị vây ở thế giới mới!Khẳng định là vừa đi ra từ vài ngày trước!Ông trời chiếu cố, mệnh Thiên Hữu không có đến đường cùng!Dương Biện nhìn Dương Ngọc Chân, lồng ngực dấy lên lửa giận dào dạt, dùng sức nắm chặt Dương Thiên Hữu:- Quỳ xuống cho ta!- Làm càn! Nơi này là Hải Thần đảo, không phải nơi ngươi phách lối, giao Thiên Hữu ra, ta có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái!- Ta bảo ngươi quỳ xuống!!- Kê nên quỳ xuống chính là ngươi! Ngươi sát hại phụ thân ngươi, tính toán Thánh Tổ gia tộc, tội của ngươi không thể tha!- Phụ thân? Hừ hừ! Trưởng tử của Dương Thiên Khuyết đã chết từ mười năm trước rồi, bị các ngươi hại chết, quên rồi sao? Bây giờ ta, không có nửa phần liên quan gì với các ngươi!- Ngươi họ ném Dương đi, linh văn của ngươi nát, đó mới là không có nửa phần liên quan.
Chỉ cần ngươi còn họ Dương, còn cần kình hồn, ngươi chính là người của Hải Thần đảo, ngươi phải nhận sự quản khống của Hải Thần đảo.
Bảo ngươi sống, ngươi sống cho tốt, bảo ngươi chết, ngươi phải chấp nhận!- Họ Dương cùng kình hồn, thuộc về tiên tổ Dương gia, không thuộc về bọn tạp toái các ngươi đây!- Phản nghịch chính là phản nghịch! Tội nhân chính là tội nhân! Sau khi ngươi chết cũng đừng nghĩ rửa sạch tội danh này!- Ta không phải tới thăm bộ mặt ghê tởm này của ngươi, ta bảo ngươi quỳ xuống!! Quỳ xuống cho mẫu thân ta!!Dương Biện mời mẫu thân từ trong nhẫn không gian đi ra, cẩn thận từng li từng tí vịn ngồi xuống, sau đó lại nắm lấy cổ Dương Thiên Hữu, giơ lên giữa không trung, lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân.
Dương Ngọc Chân lãnh diễm cao quý, dáng vẻ thịnh long, chỉ vào Dương Biện quát tháo:- Đừng phô trương thanh thế, nếu ngươi đến Hải Thần đảo chính là tìm kiếm tha thứ, chủ động buông Thiên Hữu xuống, ta có thể thận trọng cân nhắc xử trí nhẹ đối với ngươi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!