Khương Phàm rơi hai tay xuống, yên lặng đứng ở bên ngoài bình chướng. Trong ý thức không ngừng quanh quẩn hình ảnh thoáng hiện trong nháy mắt đó, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nơi đó là bóng tối vô tận. Nơi đó có cung điện bị tàn phá. Nơi đó có quan tài yên lặng. Mỗi tòa cung điện đều tản ra tuyệt vọng cùng đau thương, mỗi cái quan tài đều đứng vững mộ bia bị tàn phá. Tại nơi sâu nhất trong hắc ám có một mảnh năng lượng thần bí đang lơ lửng mà hắn chưa từng thấy qua, giống như tinh thần, mênh mông vô ngần, lại như thời không, uốn lượn chảy xuôi. Khi quan sát từ chỗ cao, năng lượng tại vùng đất chiếm cứ mảnh vực sâu kia cực kỳ giống một cái đầu lâu! Một giống như thế giới giống như cái đầu lâu khổng lồ! Khương Phàm cẩn thận hồi tưởng, lặp đi lặp lại, bởi vì ở xung quanh cái đầu kia, hắn mơ hồ có thể thấy được mấy thi thể phiêu đãng. - Sư phụ? Phía dưới rốt cuộc là cái gì? Sư phụ, ngài biết cái gì?? Nơi này vực sâu, lại có liên hệ gì cùng Đại Hoang thâm uyên?? Khương Phàm có thể cảm nhận được Đan Hoàng tồn tại, nhưng bất luận hắn hỏi thăm thế nào, Đan Hoàng cũng đều im miệng không nói. Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, yên lặng nhìn vực sâu, một vòng bi thương, một vòng tuyệt vọng, một vòng... Đau thương... tàn hồn còn sót bên trong ung dung lan tràn. - Đây đã từng là Táng Thiên đại mộ! Đây là một thời đại kết thúc. Thì ra... Nó ở chỗ này... Linh hồn bên trong Thiên Hoang Bá Đao nhẹ giọng nói nhỏ, sau khi ung dung than nhẹ lại một lần nữa trở nên yên ắng. - Nhìn thấy cái gì sao? Dương Biện chú ý đến sắc mặt Khương Phàm dần dần nghiêm trọng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, tâm tình nặng nề. Không chỉ là hình ảnh quỷ bí phía dưới cái kia, càng là sự trầm mặc của Đan Hoàng. Lấy những gì hắn hiểu rõ về Đan Hoàng, khẳng định đã biết được gì đó, sở dĩ không nói, cũng khẳng định là dính đến bí mật hắn không thể thừa nhận. Khương Phàm nghĩ tới những lời Đan Hoàng đã từng giới thiệu về Chư Thiên Lục Táng cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo, đương thời thế giới gặp phải thời điểm nguy cơ nghiêm trọng, bản thân sẽ diễn biến ra năng lượng phòng ngự. Lục Táng, đại biểu cho hủy diệt, Lục Đạo, đại biểu cho bảo vệ. Một bên là rơi vào đường cùng hủy diệt bản thân, từ trong phế tích hủy diệt một lần nữa khôi phục. Một bên là kiên định không thay đổi bản thân bảo hộ, không tiếc gì mà ép khô toàn bộ năng lượng của thế giới. Nhưng, dạng nguy cơ gì lại có thể làm cho toàn bộ hệ thống thế giới sinh ra cảnh giác? Sau đó không tiếc tiến hành hủy diệt cùng buông tay đánh cược một lần? Nguy cơ như vậy, rất có thể đã từng xuất hiện, nếu không phải vậy thì Đan Hoàng không thể nào biết được. Nguy cơ như vậy, rất có thể đã xuất hiện qua rất nhiều lần, vực sâu nơi này chính là đại biểu cho một lần. Khương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, thuận lít nha lít nhít sợi rễ nhìn lên. Giới Nguyên sơn là đang hấp thu năng lượng vực sâu sao? Giới Nguyên sơn lại là Thần Thụ? Xem ra bí mật nơi này còn kinh khủng hơn xa so với hắn tưởng tượng rồi! - Ta đã tận lực. Đại Vương dọc theo bình chướng tìm lại tìm, nhưng mãi vẫn không có phát hiện vết nứt. - Không tìm được càng tốt hơn, không cần mạo hiểm. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian thúc giục Khương Phàm: - Nhìn đủ chưa, nên rời khỏi. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, lắc đầu: - Đi thôi. Đại Vương bái một cái với không gian rễ cây: - Phụ thân, các thúc bá, các tổ tông, Đại Vương muốn đi. Ra ngoài xông xáo thế giới, ra ngoài sinh sôi tử tôn, ra ngoài lớn mạnh bộ tộc Huyền Quy! Hãy bảo hộ ta có thể còn sống trở về, bảo hộ ta có thể gặp được người lương thiện, bảo hộ ta có thể trở nên càng mạnh! Chu Thanh Thọ thúc giục nói: - Đi đi, chúng ta chính là người lương thiện của ngươi!! Đại Vương đứng dậy, lại lạy vài cái, quay người rời khỏi: - Ta đã nghĩ đến nơi chúng ta nơi muốn đi. - Là lãnh địa Yêu Chủ nào? Chu Thanh Thọ ngồi trên mai rùa của nó. - Yêu Chủ coi như xong, chúng ta không thể trêu vào. - Một phiếu cuối cùng, ngươi cần phải làm thật lớn cho ta! - Lớn, khẳng định lớn, nhất định phải lớn! Hắc hắc... Ha ha, ha ha ha... - Ngươi cười cái gì? Mau nói nơi xem là gì! - Ta biết một tên tặc! Tên kia ẩn giấu rất nhiều bảo bối, bây giờ thế giới đang loạn, rất có thể nó đã đi ra bên ngoài đánh cướp, bảo khố trống rỗng, chúng ta vừa vặn cướp sạch. - Nơi này còn có tặc?? - Đại Tặc!! Nhanh nhanh nhanh, ha ha ha, sao ta lại quên mất nó chứ. Đại Vương càng nghĩ càng kích động, mang theo bọn người Khương Phàm nhanh chóng rời khỏi. Khương Phàm nhìn lại phương hướng vực sâu, cau mày lại. Nơi này nơi trầm luân lấy bí mật Lục Táng, Đại Hoang nơi đó hẳn là cũng có. Một trăm vị Kim Thai phân tán ở các nơi trên thế giới, duy chỉ có mình ở Đại Hoang có thể tiếp đón được tàn hồn trùng sinh, còn chiếm được Sơn Hà Đại Táng truyền thừa, hẳn là có liên quan cùng nơi đó sao? Khương Phàm đột nhiên có sự xúc động mãnh liệt, muốn về Đại Hoang nhìn một chút, lại dò xét mảnh hố sâu sụp đổ kia! Lúc nào chứ? Trước khi đăng lâm Thiên Khải, thuận tiện xử trí Ma Hoàng, cầm lại Liệp Thần Thương! Bọn hắn rời khỏi không lâu, bên trong rễ già um tùm xuất hiện hai hài đồng. Chính là hai kẻ ở phía dưới Đại Đạo Thánh Thụ trên đỉnh núi kia. - Lại là hắn, hắn đều chạy đến nơi đây. Hài đồng ngây thơ mang nụ cười nhạt ý trên mặt, đây là trùng hợp sao? Hay là vận mệnh đã định. - Bằng hữu của ngươi? Lại là chỉ Chu Tước. Hài đồng tà ác lạnh lùng nhìn qua thân ảnh đang nhìn lại nơi này kia. - Xem như bằng hữu đi. - Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, ta sẽ giữ lại, Đại Đạo Thánh Thụ đang cần thánh quả như thế này. - Không phải ngươi đã dùng Sinh Tử Ngâm hưởng qua rồi sao? - Lúc ấy hắn còn chưa thành thục, bây giờ trong thân thể hắn rõ ràng có cỗ lực. - Đừng quá lòng tham không đáy. Nếu như không phải hắn ta đưa đến U Minh Địa Ngục, ngươi cũng không đụng tới ta, không đụng tới ta, ngươi còn bị vây ở nơi đó hơn ngàn năm.