- Ta là Linh Hồn cảnh cửu trọng thiên, ngươi đã là Niết Bàn cảnh. Vì lý do công bằng, chúng ta muốn duy trì đến bình đẳng cảnh giới. Đại ca, ý của ngươi như thế nào? Dương Thiên Hữu đưa tay ra hiệu tất cả mọi người rút lui ra phía sau, mình một mình nghênh đón Dương Biện, hắn mập mạp nhưng lại không cồng kềnh, ngược lại là tràn ngập khí thế áp bách mênh mông hùng hậu, đi đến hải dương, tựa như là đi đến chiến trường thuộc về hắn. - Ta tự phong tám phần thực lực, cho ngươi một trận chiến công bằng! Dương Biện dùng sức vặn vẹo cái cổ, thân thể oai hùng thẳng tắp phát ra chiến ý cường đại. - Không cần phiền toái như vậy, ta có một thứ, có thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Hôm nay, cho ngươi, cho Thiên Kiếm Thần Tông, cũng cho Thần Dụ Chi Hải, mở mắt một chút! Dương Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, miệng răng rắc giòn vang, mở to như kình, chỉ lên trời phun ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng cuồn cuộn, va chạm khung trời, bộc phát ra ù ù tiếng vang. Ánh sáng bắt đầu cuồn cuộn từ không trung, lan tràn lao nhanh về bốn phương tám hướng, cuối cùng bao phủ phạm vi hơn năm mươi dặm. Sau đó... Ánh sáng tán loạn, tan biến trong vô hình. Đám người đã hiểu xảy ra chuyện gì, Dương Biện đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên phát hiện khí tức mình bị áp chế. Từ linh hồn đến linh lực nhanh chóng biến mất, giống như ngay cả cảnh giới đều từ Niết Bàn cảnh tháo chạy đến Sinh Tử cảnh, lại từ Sinh Tử cảnh áp chế đến Linh Hồn cảnh cửu trọng thiên. - Còn nhớ rõ bí cảnh phát hiện được từ hai tháng trước không? Thánh Bằng đảo từ nơi đó đạt được hai kiện vũ khí, không, hẳn là hai kiện Thần Binh! - Mặc dù đều hứng chịu tổn thương, nhưng vẫn có thể xưng là Thần Binh. Một kiện là Hải Thần Tam Xoa Kích, một kiện là... Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dương Thiên Hữu hiện ra nụ cười hiếm thấy: - Thiên Mệnh Chiến Giới! Tại thời điểm Dương Thiên Hữu hét lớn, đồng thời Đan Hoàng cũng truyền ra thanh âm: - Thiên Mệnh Chiến Giới? - Đây lại là cái gì? Khương Phàm cẩn thận quan sát, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, ánh sáng trước đó đâu? - Vũ khí của Hải Hoàng. Đã từng thuộc về đỉnh cấp Thần Binh, hậu thế dần dần suy yếu, thời điểm rơi xuống trong tay Hải Hoàng, tương đương với cấp bậc Chuẩn Thần Binh. Thời gian cụ thể mà nó được sinh ra, hẳn là sau khi Thượng Thương cổ thành đắm chìm, do Thiên Mệnh Thần Thạch rèn đúc thành. - Chiến Giới hòa tan vào thân thể, sẽ ở xung quanh thân thể hình thành Thiên Mệnh Chiến Giới đặc biệt, Chiến Giới bao phủ, tất cả lực lượng cường hãn hơn chủ nhân đều sẽ nhận áp chế. Đơn giản mà nói, không gian mà Chiến Giới bao phủ, tương đương với tước đoạt với tân giới bên ngoài, chủ nhân Chiến Giới tương đương với chủ nhân tân giới. - Tại bên trong phạm vi tân giới, không có người nào có cảnh giới mạnh hơn chủ nhân. Lại nói đơn giản, sau khi dung hợp Thiên Mệnh Chiến Giới, xung quanh ngươi liền không có kẻ địch còn mạnh hơn so với ngươi, mặc kệ ai tới gần, cảnh giới liền tự động áp chế đến cảnh giới ngang ngươi. Khương Phàm nghe được sửng sốt một chút: - Còn có vũ khí như thế này? Đây không phải là nghịch thiên sao? Chờ một chút, cái này không phải liền là Thượng Thương cổ thành thu nhỏ sao! - Thiên Mệnh Chiến Giới chính là lấy linh cảm từ Thượng Thương cổ thành, thuộc về vũ khí phòng ngự thuần túy, lại có thể đạt tới vấn đề Thần khí, đương nhiên phải có chỗ phi phàm. Tuy nhiên, năng lượng sử dụng một lần cho Thiên Mệnh Chiến Giới, suy yếu một lần, đã từng thuộc về Siêu Thần Khí, Thần Hoàng đều có thể áp chế, sau khi rơi xuống trên tay Hải Hoàng lại thuộc về chuẩn Thần khí, áp chế năng lượng cao nhất là ở vấn đề Thánh Hoàng, bây giờ không rõ ràng. Khương Phàm nghe được thì nhếch miệng, ngay cả Thánh Hoàng đều có thể ảnh hưởng? Đó đã là tiếp cận vấn đề của thần rồi! Đan Hoàng tiếp tục nói: - Thiên Mệnh Chiến Giới có liên quan tình huống cùng tự thân, lấy tình huống của Dương Thiên Hữu, hẳn là chỉ có thể áp chế đối thủ Niết Bàn cảnh sơ giai. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng lên: - Có thể áp chế tới trình độ nào? - Không cần khẩn trương, Thiên Mệnh Chiến Giới chỉ có thể áp chế cảnh giới. - Sư phụ!! Thượng Thương cổ thành còn có hiệu quả áp chế, chẳng phải là nói bên trong còn có Thiên Mệnh Thần Thạch? - Hẳn là có. - Nếu như ta đạt được Thiên Mệnh Chiến Giới, lại tìm đến Thượng Thương cổ thành Thiên Mệnh Thần Thạch, chẳng phải có thể tái tạo Thần Binh? - Trên lý luận là có thể, nhưng ngươi có thể được đến Thiên Mệnh Chiến Giới sao? Ngươi có thể đào ra Thiên Mệnh Thần Thạch của Thượng Thương cổ thành sao? - Có thể hay không, không thử một chút làm sao biết được? Đáy mắt Khương Phàm bắn ra tia lửa nóng sáng rực, nếu mà có được Thiên Mệnh Chiến Giới, lại phối hợp với Phần Thiên Chiến Vực, chẳng phải là hắn đánh đâu thắng đó sao? Thậm chí có thể thay đổi cục diện hắn bị động như bây giờ cực lớn. Bọn hắn ở chỗ này kích động thảo luận, Dương Thiên Hữu đã giải thích xong tình huống với toàn trường, sau đó lao thẳng đến Dương Biện. - Đại ca, đây là Hải Thần Tam Xoa Kích! Dương Thiên Hữu bay loạn tóc dài, một cánh tay giơ lên một thanh chiến tam xoa kích kim sắc, đánh về phía trước một kích, hoàng kim lẫm liệt bành trướng sóng lớn, oanh một tiếng bộc phát. Dương Biện đang thích ứng mình bị áp chế thân thể, quả quyết lui lại. Ầm ầm!! Ba cơn triều dâng màu vàng giống như ba viên thiên thạch, kéo lấy hào quang màu vàng quét ngang, nổ lên sóng lớn đầy trời, uy thế cường hãn mở ra mặt biển, trực thấu đáy biển, tầng nham thạch tại Kim Bảo đảo bị vạch ra ba cái hố sâu. Tiếng kinh hô bên trên Kim Bảo đảo nổi lên bốn phía, tiện tay một kích lại có thể rạch ra hải đảo? Không hổ là Thần Binh trong truyền thuyết! - Hải Thần Tam Xoa Kích, Thần Binh trong truyền thuyết hải vực. Đáng tiếc, Thần Binh của ngươi đã từng từng đứt đoạn. Sau khi Dương Biện ổn định, hắn đã cường thế kích phát chiến kích của mình. Thân thể giống như đột nhiên mở ra cửa Quỷ U Minh, khí tức sát lục vô tận bao phủ toàn thân, ầm ầm tiếng vang, ở xung quanh tạo thành từng vòng tử vong đáng sợ, tử khí cuồn cuộn, ánh sáng giết chóc nở rộ. - Đây là chiến kích của ta, Đồ Thần!! Dương Biện rống to, chính thức mệnh danh cho chiến kích của mình. Hắn lên tiếng hét lớn, giống như là một Sát Thần, mang theo chiến kích đánh tới phía trước, mỗi một bước dẫm xuống, Thiên Hải run rẩy, như cùng càn khôn cộng minh, cùng U Minh quán thông. Toàn trường kinh hô, nhìn Dương Thiên Hữu tỏa đầy kim quang chói mắt, lại nhìn lại Dương Biện với tử khí vờn quanh, bọn hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Một kẻ giống như Thiên Thần, một kẻ lại gần như Sát Thần. Dương Thiên Hữu đào ra Thần Binh từ Thần Dụ Chi Hải, Dương Biện lại lộ ra Quỷ khí từ U Minh Địa Ngục?