- Một ngàn năm. Thời gian ngươi trở về so với ta mong muốn còn dài hơn. - Thế nào, không kịp chờ đợi phải chết? Vậy cũng chớ thất thần, trở về chết đi, chết ngay tại trước Xích Thiên Thần Cung các ngươi, tìm một sợi dây thừng chắc, mặt hướng về Vạn Thế thần triều ta... Treo cổ!- Thiên Hậu đâu? Nàng trả ngươi lại, bản thân mình đã hoàn hảo?- Ngươi chưa thấy qua nàng sao? A, có thể là sợ dơ bẩn con mắt mình, cố ý trốn tránh ngươi. - Ngàn năm không gặp, vẫn như cũ nhỉ. Nếu như ngươi lại có thể ổn trọng chút, năm đó cũng không chết thảm tại Đăng Thiên Kiều. - Lão tặc, già nên hồ đồ rồi? Năm đó ta có thể chết ở nơi đó, không phải đều là nhờ ngươi ban tặng sao? Mới ngủ một ngàn năm, đều quên rồi? Ha ha, không nôn nóng, ta sẽ để cho ngươi từ từ suy nghĩ lại. - Ngươi muốn xưng hoàng, làm đệ nhất hoàng đạo, ta có thể cùng ngươi uy hiếp Thương Huyền. Nhưng ngươi muốn xưng đế, đó là tự chịu diệt vong, ta không thể nào đánh cược hàng tỉ sinh linh Xích Thiên Thần Triều, vì ngươi điên cuồng không sợ mà chôn cùng. - Ngươi thả chó cái rắm!Khương Phàm giận đến tím mặt, nụ cười lui sạch, mặt đầy dữ tợn, hắn chỉ vào Xích Thiên Thần Tôn giận dữ mắng mỏ:- Thời điểm Vạn Thế và Xích Thiên vừa mới kết minh, ngươi đã biết mục đích của ta! Là tốc độ ta trưởng thành và thực lực ta hiện ra, để cho ngươi thành vật làm nền, lão tặc ngươi không muốn! Là Đế Quân tám phương thừa dịp loạn bố cục, uy hiếp đe dọa, dọa nát gan chó của ngươi!- Ngươi sợ! Ta có thể chấp nhận! Ngươi muốn rời khỏi, ta có thể chấp nhận! Nhưng ngươi giết nữ tử của ta, huyết tế chiến kỳ, thừa dịp ta chinh chiến Thiên Khải, làm loạn Vạn Thế thần triều ta, dùng cái này để tỏ thái độ với Đế Quân tám phương, mẹ kiếp, ngươi chính là tên súc sinh vô tín vô nghĩa!- Ngươi tiết lộ năm nơi ta bí mật bố trí tại Thiên Khải chiến trường, mưu đồ Đông Nam Thiên Môn của ta... Khương Phàm đang mắng lại đột nhiên ngừng, hít một hơi thật sâu, khôi phục tỉnh táo, cười nhạt nói:- Suýt nữa quên mất, lão tặc ngươi đây không có tình cảm bình thường, không biết xấu hổ. Hư ảnh Xích Thiên Thần Tôn vặn vẹo trong liệt diễm dào dạt, tràn ngập thần uy như đại dương:- Chúng ta đây coi như là tục cũ đã xong, giao Phần Thiên Chiến Vực cho ta đi, hôm nay có thể tạm thời tha mạng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục chạy trốn. - Lão tặc ngươi thật hài hước, tha mạng ta? Ngươi là chờ ta đi tìm Thiên Hậu, một mẻ hốt gọn thì đúng hơn. Ta nói, ngươi thế nào cũng đều là một Thần Tôn, sống chân thành chút, đừng dối trá như vậy. - Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giao Phần Thiên Chiến Vực cho ta, ta sẽ thả ngươi rời khỏi. - Còn chơi như thế này? Ta giao Phần Thiên Chiến Vực cho ngươi, chuyện ngươi làm đầu tiên chính là phế đi ta, bởi vì giao dịch của ngươi chỉ là để cho ta rời khỏi, không nói để cho ta hoàn chỉnh rời khỏi. Cái lão già hèn hạ ngươi, chúng ta ai còn không hiểu rõ ai sao, cũng đừng lại chơi loại mưu kế dối trá này, trực tiếp bắt đầu biểu diễn cái sự không biết xấu hổ của ngươi đi. - Ngươi từ chối giao dịch?- Còn chưa đủ rõ ràng sao?- Nếu đã như thế này... Hư ảnh tiêu tán, hắc đao run run mãnh liệt, thần niệm phong tồn ở bên trong thức tỉnh, Cửu Thiên Huyền Hỏa chân chính như cuồng triều mãnh liệt lao ra. Ầm ầm... Khung trời đang run rẩy, phế tích đang rạn nứt, phạm vi yêu hỏa trong vòng trăm dặm đều bị đuổi tản ra hầu như không còn. Hắc đao khí thế, cường thịnh không gì sánh được, phảng phất có thể tuỳ tiện đồ sát Thánh Linh, chém chết hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Sát Lục Huyết Hoàng đứng ở phía trước Khương Phàm, trực diện lấy Cửu Thiên Huyền Hỏa bàng bạc mênh mông. Hắn cuồn cuộn sát ý, không có chút sợ hãi nào, huyết vũ toàn thân chảy xuôi huyết quang, lông đuôi phía sau càng giống như xiềng xích giết chóc, tạo nên khí tức sát phạt vô tận. Nhưng, hắc đao không có lập tức ra tay, mà giằng co với Sát Lục Huyết Hoàng. Hai mắt Sát Lục Huyết Hoàng đỏ lên, cảnh giác hắc đao, cuồn cuộn sát khí giống như biển gầm sôi trào, như lưỡi dao, như móng vuốt dùng sức mở rộng, chuẩn bị giết qua bất cứ lúc nào. Bọn người Khương Quỳ bồi ở bên cạnh Khương Phàm, vừa cảnh giác lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, hắc đao đang chờ cái gì, chẳng lẽ muốn dùng uy lực Thần Hoàng khiến cho Triệu Thời Việt e ngại sao?Sát Lục Huyết Hoàng, Sát Lục Huyết Viêm thật đúng là có liên quan, càng là cường thế càng điên cuồng, huyết viêm càng thịnh vượng, nếu như mình đều e ngại, huyết viêm rất khó thể hiện ra uy thế chân chính. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, lấy thực lực Xích Thiên Thần Tôn, hoàn toàn không cần thiết phải lao lực như vậy. Chẳng lẽ đang chờ đợi viện quân?Càng không thể!Xích Thiên Thần Tôn cao ngạo còn không đến mức luân lạc tới loại trình độ đó. Lúc này, liệt diễm nơi xa hoành kích trời cao, giống như một con sông lửa lao nhanh, phá tan yêu hỏa cuồn cuộn, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Con ngươi của Khương Phàm có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. - Bọn họ là ai?Khương Quỳ ý thức dò xét qua đi, một vị Bán Thánh, hai vị Niết Bàn cao giai, đây là người phụng dưỡng hắc đao sao?Ba người liên tiếp dừng ở nơi xa, kinh ngạc nhìn cả người lấp lóe hỏa văn quỷ dị. Những hỏa văn này đột nhiên xuất hiện, không hiểu sao lại dẫn dắt bọn hắn xuyên qua biển lửa đến nơi này. Đây là đang xảy ra chuyện gì?Là ai sớm khắc ở trên người bọn họ sao?Vậy mà lại hoàn toàn không biết rõ tình hình!Bên trong hắc đao truyền ra giọng Xích Thiên Thần Tôn:- Ngươi giết ba hậu tự của ta, một mạng đổi một mạng, ta sẽ xử tử ba hậu tự ngươi. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên biến đổi:- Lão tặc, ngươi muốn chút mặt không? Người của ngươi là tới giết ta, tài nghệ không bằng người khác, chết chưa hết tội, người của ta đã không có đi giết ngươi, càng không có ngỗ nghịch ngươi, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì giết bọn hắn?- Dựa vào giữa chúng ta là kẻ địch!Xích Thiên Thần Tôn ném Hoang Nguyên Vương qua đến, chính là muốn Khương Phàm tiếp xúc với bọn hắn. Thông qua huyết văn bí mật lưu trên người Hoang Nguyên Vương, xác định vị trí Khương Phàm, kịp thời truy tung đến vị trí Phần Thiên Chiến Vực kỹ càng hơn. Nhưng không nghĩ tới, Khương Phàm lại nhẫn tâm không để ý Hoang Nguyên Vương, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan.