Bạch Tai lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh giống như trời đông giá rét chấn động rớt xuống vụn băng: - Ta ném qua. - Ngươi nói cái gì?? Lý Hoan Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. - Ta nói, ta ném qua. Chúng ta mặc dù là sát thủ, nhưng không phải là súc sinh không có giới hạn thấp nhất, kết quả của ngươi... Đáng ra nên như thế... - Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ bàn giao cùng cung chủ thế nào? A a a a... Lý Hoan Hỉ đột nhiên điên cuồng kêu thảm, bởi vì hắn đã rõ ràng phát giác được có những sợi dây nhỏ chui vào chỗ xương hông, nơi đó vừa mới bị thương nên đã xuất hiện vết nứt nhỏ xíu, sau khi bị những sợi tơ kia khóa chặt, đã bắt đầu điên cuồng xé rách, số lượng lớn sợi tơ lao thẳng đến cốt tủy bên trong. - Nàng đang ở kia! Số lượng lớn sát thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào rừng rậm, xa xa khóa chặt Hướng Vãn Tình tung bay ở không trung. Nhưng... Ầm ầm! Đại địa chập trùng, cây rừng di chuyển. Phạm vi rừng cây hơn năm mươi dặm phạm vi bị chìm ở dưới mặt đất nơi Khương Phàm toàn diện điều khiển, giống như là Đại Địa Mẫu Khí đang cải tạo núi sông. Mặc kệ là sát thủ vừa xông vào cánh rừng, hay là sát thủ vừa mới vọt tới trước mặt, đều theo mặt đất trọng chỉnh, cánh rừng di chuyển, bị tầng tầng vây quanh, khó phân biệt được phương hướng. Hơn một trăm tên sát thủ liên tiếp dừng lại, khẩn trương nhìn cánh rừng rậm rạp thâm thúy xung quanh. Cây rừng hoa tỏa ra tia sáng, phản chiếu lấy gương mặt dần dần chảy ra mồ hôi lạnh của bọn hắn. Bọn hắn dám đi đến, là không có ý định xâm nhập quá xa, cũng dự đoán có thể nhanh chóng rút đi, nhưng bây giờ... Ầm ầm... Số lượng lớn cây rừng đột nhiên bạo động, rút ra rễ già, giơ lên nhánh cây dây leo, đánh về phía các sát thủ. Từng cái cây cây nhỏ mười mấy hai mươi phân tung hoành xê dịch giữa khu rừng, dưới đất nhanh chóng lao vùn vụt, nhào về phía 'Mỹ vị' đột nhiên đưa đến trước mặt. - Chúng ta bị bao vây! - Giết ra ngoài! - Lân cận thành đoàn, mười người trở lên một tổ! Bọn sát thủ bừng tỉnh, toàn bộ nhanh chóng phóng thích năng lượng điên cuồng chặn đánh, trùng sát ra ngoài. Nhưng, bọn hắn bị tầng tầng rừng cây vây quanh, căn bản không biết nơi nào là bên ngoài, có người thậm chí chật vật phóng tới chỗ càng sâu, nghênh đón bọn hắn lại chính là cánh rừng bạo động tàn khốc hơn. - A a a... Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cánh rừng, liên tục có sát thủ bị mầm cây cuốn lấy. Dây nhỏ giống như độc châm đâm vào xương cốt, phóng thích độc tố, thuận cốt tủy thẳng đến đầu. Có người thử chạy trên trời, lại bị Hướng Vãn Tình đang chờ đợi đánh giết. Cánh rừng hỗn loạn, dần dần biến thành lò sát sinh. - Bạch Tai, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi sao, nhanh đuổi thụ yêu đi cho ta. Lý Hoan Hỉ kêu gào thảm thiết, điên cuồng kéo lấy đầu mình, chỗ đầu của hắn có vết nứt, mấy chục sợi tơ đang lan tràn bên trong xương cốt cả người, thẳng đến đầu. Hắn là võ giả loại linh hồn, hoàn toàn ép không được loại thụ yêu quỷ dị này. Bạch Tai lạnh lùng đứng đấy, thờ ơ, mặc cho Lý Hoan Hỉ giãy dụa kêu rên ở trước mặt hắn. - Bọn chúng tiến vào đầu óc ta! Ta sai rồi!! Nhanh cứu ta! Từ nay về sau, ngươi là đệ nhất phó cung chủ, ta nhận thứ hai! Được rồi! A? Nhanh đi!! Lý Hoan Hỉ ôm đầu, tiếng hét thê lương, con mắt, cái mũi, lỗ tai, cũng bắt đầu rướm máu. Cho tới bây giờ, hắn còn tưởng là Bạch Tai muốn trừng phạt hắn, muốn hắn khuất phục, dù sao hai người cũng đều là phó cung chủ, đều là trụ cột Vô Hoa cung không thể rời bỏ. Nhưng... Lý Hoan Hỉ giãy dụa đột nhiên cứng ngắc cả người, con mắt trừng lớn, gương mặt dữ tợn. Lít nha lít nhít sợi tơ toàn bộ đều chui vào trong đầu, điên cuồng thôn phệ lấy bộ óc bên trong. - Cứu... Cứu ta... Lý Hoan Hỉ người cứng ngắc vặn vẹo, gương mặt cơ bắp nhúc nhích, con mắt gắt gao trừng nhìn Bạch Tai ở không trung. Chỉ sau chốc lát, sợi rễ từ sọ não khuếch tán, lan tràn đến xương cốt toàn thân, hút cốt tủy. Lý Hoan Hỉ co quắp mấy lần cuối cùng, ngửa mặt ngã quỵ, triệt để không còn hơi thở. Tình trạng cái chết cực kỳ thê thảm. Bạch Tai lấy đi Mỹ Nhân Đồ, lao thẳng đến rừng rậm hỗn loạn, tuyệt đối không thể để bất cứ một tên sát thủ nào chạy đi. - Các ngươi là muốn chôn cùng Lý Hoan Hỉ, hay là quy thuận Bạch Tai? Khương Phàm rời khỏi mặt đất, đứng trong cánh rừng hỗn loạn, toàn thân bao trùm lấy chiến giáp cứng cỏi, chống cự lại một gốc thụ yêu ăn mòn. - Rốt cuộc ngươi là ai? Hai người khổng lồ Kim Giáp máu me khắp người quỳ trên mặt đất, vừa tức giận lại càng sợ hãi, bọn họ là hai Kim Giáp thánh văn Niết Bàn cảnh tam trọng thiên, lại bị gia hỏa nhị trọng thiên này ngược cho. - Ta có một vị bằng hữu là Kim Giáp thánh văn, cho nên nhìn các ngươi ta cảm thấy rất đáng tiếc, cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ, trả lời ta là chết, hay là sống? Không gian xung quanh Khương Phàm rung chuyển, ánh sao lấp lóe, giống như kết nối với hư không vô tận, chín ngôi sao đang vận sức chờ phát động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xô ra tới. - Lý Hoan Hỉ là ân cứu mạng chúng ta, chúng ta, cận kề cái chết!! Hai vị kim giáp giãy dụa lấy đứng lên, bổ nhào đi qua phía Khương Phàm. - Đáng tiếc. Khương Phàm đưa tay, chín ngôi sao đột nhiên bạo động, ù ù lao đi, cường thế va chạm, nổ lên vòng xoáy lỗ đen đáng sợ, hai vị Kim Giáp thánh văn bị ném vào hư không. Trận chém giết trong rừng rậm rất nhanh đã kết thúc, hơn một trăm tên sát thủ toàn bộ đều chết thảm. Có một số bị Hướng Vãn Tình, Bạch Tai chém giết, có một số bị thụ yêu hút khô, thi hài đầy đất, vô cùng thê thảm. Hướng Vãn Tình từ trên cao rơi xuống, một gốc thụ yêu quấn ở trên thân, nhưng vì khí tức Thiên m ăn mòn nên nó đang nhanh chóng khô héo. Bạch Tai dò xét thật lâu trong rừng rậm, sau khi xác định không có bỏ sót bất kỳ người nào, mới trở lại nơi này. - Các ngươi ai muốn Huyết Chú Yêu Binh Đồ? Lý Hoan Hỉ là vô dụng đến chính đồ, nếu như dùng để luyện chế Yêu thú, hẳn là có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. - Ngươi giữ lại trước, gặp được người thích hợp thì sẽ suy nghĩ thêm. Khương Phàm triệu Chu Thanh Thọ ra đến, để Tinh Thần linh văn chân chính hắn đây làm hỗ trợ. - Kết thúc? Mỹ Nhân Đồ đâu? Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa ánh sáng. - Ngươi thật sự muốn? Loại đồ tà ác này, hoặc là trực tiếp hủy đi, hoặc là giao cho người đứng đắn, tuyệt đối không thể rơi xuống trên thân người tâm thuật bất chính. Chu Thanh Thọ vỗ ngực một cái, cười nói: - Bản công tử… là người đứng đắn.