Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cường giả theo bầu không khí xao động tại Thương Huyền, tuôn hướng Đông Bắc bộ, đi theo quỹ tích tam đại quân đoàn của Xích Thiên Thần Triều, chạy tới Đọa Lạc Thiên Quốc. Tất cả hoàng tộc, hoàng đạo, bí mật phái ra cường giả tinh nhuệ. Sứ mệnh mà bọn hắn gánh vác chính là bắt sống Khương Phàm. Lần này, không có người lại coi Khương Phàm là tên điên bình thường nữa, không có người lại coi thường thực lực của hắn nữa, bọn hắn phải dùng thủ đoạn cường ngạnh, dùng thái độ chăm chú nhất, săn bắt người đã từng là Thần Hoàng! - Tổ sơn lệnh, tuyên cáo thiên hạ. Lúc này Thương Huyền náo động, thời khắc dân chúng nguy nan, tổ sơn thỉnh nguyện tổ huấn vạn cổ, lệnh cường giả thánh địa thiên hạ tập kết đến đỉnh tổ sơn, liên hợp khởi động Thương Sinh Cung. Thủ vệ an nguy dân chúng, bảo vệ quy tắc Thương Huyền. - Tổ sơn vô ý nhúng tay cuộc chiến giữa các cường tộc, nhưng thề sẽ tận tụy trách nhiệm sống chết bảo vệ. - Kính báo cường tộc tám phương, cảnh cáo cuồng đồ Thương Huyền. Phàm là đệ tử thánh địa, không được tổn thương; phàm vùng đất thánh địa bảo hộ, không được tự ý xâm nhập phá hư; phàm là khu vực thánh địa quyển định, tiếp nhận con dân thiên hạ ở tạm. - Kẻ làm trái, tổ sơn cầu xin dân chúng cầu nguyện, ngưng tụ Sát Sinh Tiễn, đưa các ngươi để tổ từ tông tộc! - Thánh địa không muốn nhúng tay chiến tranh, nhưng vì chức trách, tình thế cần thiết, thà bị vạn thế bêu danh, đều muốn đòi công đạo cho dân chúng! Ngày mùng chín tháng chín, tại thời khắc Thương Huyền rung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng, tổ sơn Trung Ương lại phát chiếu lệnh, thông báo thiên hạ. Số lượng lớn thế lực nhào về phía Ly Hỏa thánh địa, Vô Hồi thánh địa, muốn bắt cóc người thân bằng hữu của Khương Phàm đều liên tiếp dừng lại, không dám vọng động. Ai cũng nghe ra được, thánh địa không phải nói một chút coi như xong. Thời kỳ lúc này đặc biệt, một khi phát động Thương Sinh Cung, uy thế rất có thể sẽ bằng mấy lần bạo kích Huyền Nguyệt hoàng thành năm đó, khoảng cách càng có thể vượt qua hơn ba mươi vạn dặm. Thời điểm Khương Phàm nghe được chiếu lệnh của tổ sơn, hắn đã vừa rời khỏi Trung Vực, tiềm nhập khu vực Bắc Bộ. Hắn không có tùy tiện xông vào Đọa Lạc Thiên Quốc nguy cơ trùng trùng, nơi đó là thế giới tội ác, là nơi thế giới vứt bỏ, càng là nơi Chiến tộc Hồng Hoang bí mật khống chế, hắn không hiểu rõ hình dạng mặt đất nơi đó, không biết thế lực phân bố ở nơi đó, càng không rõ ràng nguy cơ ẩn tàng, nếu như không có chỉ dẫn đặc biệt, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận, không đợi tìm tới Phần Thiên Chiến Vực thì đã chết rồi. Hắn phải vào Bắc Vực, tìm tới năm người Bạch Tai từ mười hai Huyết Sát lưu thủ, do danh nghĩa tổ chức sát thủ của bọn hắn phương bắc, cho hắn thân phận, bảo đảm hắn tiến lên. - Tổ sơn thật sự đã mở mắt cho ta, từng lớp từng lớp vận hành, vừa đúng. - Đầu tiên là lợi dụng lúc khẩn trương trong vòng xoáy chiến tranh mà hoàng tộc hoàng đạo đang nhấc lên, thông cáo bí mật ngàn năm, gây nên oanh động càng lớn. - Thời cơ vừa đúng, ngôn từ càng là được chuẩn bị tỉ mỉ, mục đích đúng là để tất cả mọi người biết, Thương Huyền còn có thánh địa, thánh địa không sợ hoàng đạo cường quyền, càng chờ mong anh hùng trở về. Lại hô to khẩu hiệu bảo hộ dân chúng, cho thấy thái độ của mình, sau đó tập kết uy lực thánh địa Thương Huyền khởi động Thương Sinh Cung, đến hiện ra thực lực của bọn hắn. - Như vậy hai bước, không chỉ có nhanh chóng dựng lên hình tượng thánh địa, còn gây nên dân chúng đối với thánh địa sùng bái cùng ỷ lại. - Trong một thời gian này, thánh địa sẽ trở thành hộ giả trong lòng hàng trăm triệu vạn dân chúng. Nếu như nguồn năng lượng vô hình này tụ lại, uy lực thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hướng Vãn Tình bồi tiếp Khương Phàm trèo đèo lội suối chạy tới Bắc Bộ, rung động trước hành vi cao điệu gần đây của thánh địa. - Thánh địa, tựa như là vũ khí treo ở trong lòng tất cả mọi người, thời kỳ hòa bình sẽ bị lãng quên, thời kỳ chiến tranh lại gắt gao nắm chặt, càng là nguy cơ, càng là khẩn trương, mọi người cầm càng chặt. Khương Phàm rất hài lòng biểu hiện của tổ sơn trong khoảng thời gian này, mặc dù đã tạo hắn thành anh hùng, có tổ sơn đặc thù cân nhắc, nhưng không thể phủ nhận đã cho hắn tranh thủ đến rất nhiều tiện lợi lúc ban đầu. Nhất là Thương Sinh Tạo Hóa. Càng nhiều người nhớ kỹ hắn, sùng bái hắn thì ảnh hưởng của nguồn năng lượng vô hình kia sẽ càng mạnh. Một khi mấy triệu vạn con dân Thương Huyền tụ lại, dù chỉ là hội tụ trong một phần vạn, đều giống như là sông lớn về, bao la hùng vĩ và mênh mông ngất trời. - Đang lúc nhàn rỗi, nói cho ta một chút về cố sự kiếp trước của ngươi đi? Đôi mắt sáng ngời của Hướng Vãn Tình hiện ra mê quang say lòng người. Ai không sùng bái anh hùng, ai không chờ mong anh hùng, càng là nữ tử mỹ lệ cao ngạo, càng dễ dàng tạo nên nam tử vĩ ngạn vừa thần bí trong giấc mộng. Hướng Vãn Tình đương nhiên không ngoại lệ. Mặc dù lúc bắt đầu đã suy đoán thân phận của Khương Phàm, nhưng đến khi mạng che mặt để lộ, vẫn bị rung động thật sâu. Anh hùng của nàng lại là người đã từng làm chủ nhân Thương Huyền, siêu cấp Chiến Thần thống ngự Thương Huyền nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Hướng Vãn Tình đang mê say, đồng thời càng có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có hơn. Trước đó Khương Phàm nói với nàng không cần sợ Vạn Đạo Thần Giáo, nàng chỉ là cảm động trước sự ấm áp của hắn, bây giờ suy nghĩ lại Vạn Đạo Thần Giáo một chút, đột nhiên thấy cũng không có khủng bố như vậy, không có không thể rung chuyển như vậy. Trong khoảng thời gian này, cả người nàng đều dễ dàng hơn rất nhiều, giống như toàn thân đang tản ra ánh sáng rạng rỡ. - Không có gì tốt để nói cả. Cái gọi là cố sự anh hùng mà các ngươi nghe được, thật ra là táng ca đã từng của ta. Kiếp trước Khương Phàm chinh chiến có nhiệt huyết có kích tình, cũng mang theo cái chết, phản bội còn có tuyệt vọng. Dù sao, bọn hắn cũng đã từng là địch với Thương Huyền, cũng là địch với thiên hạ, mà cuối cùng lại thất bại, bại thật thê thảm. - Một thế này, ta đi cùng chàng! Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, là bộc lộ chân tình. Trước đó cứ mãi lo lắng Vạn Đạo Thần Giáo đuổi bắt, kiêng kị cơn tức giận của Bắc Thái Đế Quân, tương lai mê mang lại lờ mờ, không biết phương hướng, không biết đến điểm cuối cùng, ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ, thế giới trước mặt nàng bỗng nhiên sáng rực, có phương hướng, đó chính là bồi tiếp hắn đi qua tương lai, có cuối cùng, đó chính là sống ra một đời đặc sắc. - Một thế này, xa so với kiếp trước càng khó hơn. - Chàng e ngại bọn hắn, bọn hắn cũng không phải là không e ngại chàng. Thành tựu kiếp trước của chàng, sẽ mang đến gánh vác kiếp này cho chàng, có thể hình thành uy hiếp. Ban đầu xác thực rất khó, nhưng nếu chàng thật sự đứng vững gót chân, hiện ra tư thái thắng lợi, chắc chắn sẽ có vô số cường tộc chủ động thần phục, nguyện bị thúc đẩy. Hướng Vãn Tình không chỉ là trấn an, càng là đang chờ mong.