- Ta đương nhiên rõ ràng, không phải vậy ta sao có thể không hiểu mà chà đạp linh hồn của ta? Ta không chỉ biết bí mật của khế ước, ta còn biết mình nhất định có thể tiến đến Thiên phẩm, hắc hắc, lúc ấy ta liền ăn chắc nàng. - Ai... Lan Quỳ lắc đầu, nha đầu đáng thương thật sự đã bị hố. - Khương Phàm, tên hổn đản ngươi! Lan Nặc nhịn không được. - Ở lại đi, hầu hạ ta cho tốt. - Ngươi nghĩ hay lắm! Phó giáo chủ, cứu ta! Lan Quỳ trầm ngâm, nói: - Sau khi thân phận của ngài bại lộ, lại nhận thiên hạ chú ý, Lan Nặc đi theo bên cạnh ngài không tiện. Như vậy đi, trước mang nàng về thần giáo ta, chờ sau khi hai bên hợp tác, lại cho đến bên cạnh ngài. Lan Nặc sốt ruột nói: - Phó giáo chủ, ta không muốn đi cùng với hắn, khẳng định có cách giải trừ khế ước. Bọn người Lan Nguyệt trợn tròn mắt, còn phải đưa trở về? Ngài không phải phó giáo chủ sao, uy nghi của ngài đâu? Bình thường không phải như thế cơ mà! Khương Phàm không có ý định giữ Lan Nặc thật lại thật, nhưng cũng không có ý định tuỳ tiện tha cho nàng. - Để lại cái đầu lâu Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân kia. - Ta đã dùng. Lan Nặc phẫn uất, tức giận, càng bất lực. Trước đó muốn Khương Phàm kéo về thần giáo, xử lý chuyện khế ước, kết quả phó giáo chủ lại không nguyện ý chủ trì công đạo cho nàng, còn muốn đưa nàng lên hố lửa. Hắn không phải là một tên điên dã man sao, làm sao lại đột nhiên có thân phận khác. Thân phận gì lại còn có thể để phó giáo chủ nhường nhịn như vậy. Khương Phàm cười khẽ: - Nếu như ngươi đã thái độ như vậy, ta cần phải giữ ngươi lại, dạy dỗ ngươi làm nữ nô như thế nào. Lan Nặc quát tháo: - Ta nói đã dùng, chính là đã dùng. Lan Quỳ lại nói: - Dâng đầu lâu Tổ Kỳ Lân ra. Lan Đạo lập tức chất vấn: - Vì sao? Ta không rõ! - Sau này ngươi sẽ rõ. Lan Đạo nắm chặt Lan Nặc tay, cưỡng ép dẫn xuất đầu lâu Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân từ bên trong nhẫn không gian của nàng ra. - Tốt, ngươi có thể mang nàng về. Là 'Kim' thuộc tính mà Khương Phàm mong đợi, vừa vặn đưa cho Cơ Lăng Huyên. Lan Nặc tức giận nhìn Khương Phàm, ánh mắt lắc lư, từ từ mang đầy hơi nước.