Vô Hồi Thánh Chủ một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn là không muốn làm thái độ chút nào. Tô Thiên Sóc âm thầm lắc đầu, loại năng lực đứng trước núi lở mà mặt không đổi sắc như thế này thật sự là để cho người ta bội phục. - Vô Hồi Thánh Chủ! Có phải ngươi đã thông đồng cùng Khương Phàm hay không? Thiên Lân Thánh Chủ đột nhiên nhắm mục tiêu ngay Vô Hồi Thánh Chủ. Tất cả Thánh Chủ đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt lăng lệ, mang theo chất vấn. - Lão đầu nhi, ngươi là tôn chủ Bắc Bộ, là đại nhân vật danh chấn một phương, cũng bởi vì trước đó Khương Phàm đả thương mấy đệ tử của ngươi, nên bây giờ biến thành chó dại rồi? Còn dám sủa inh ỏi, ta đánh rụng răng chó của ngươi! Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại chợt hiện ý lạnh, giống như là lãnh đao quăng tới. Thiên Lân Thánh Chủ giận dữ: - Khương Phàm chính là do ngươi mang tới! Ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm! Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu nói với Ngụy Thiên Thu sớm đã trở về: - Tìm cho ta cây côn, rắn chắc chút. - Ngài muốn... - Đánh chó! - Vô Hồi Thánh Chủ... Các Thánh Chủ phương bắc tức giận quát mắng, chưa từng thấy người nào dã man như thế. - Trừng mắt cái gì? Cho ta thấy mắt các ngươi to sao? Hai ta trừng mắt, liền có thể dọa ta sợ? Ngây thơ buồn cười! - Một đám lão già, khoát lên túi da nam tử nhưng càng giống chim, không có khí khái nam tử chỉ còn dạng điểu. Lão nương ta xấu hổ khi làm bạn với các ngươi. Liên tiếp đáp lễ chanh chua, Thánh Chủ Bắc Bộ bị kích thích đến mặt đỏ tới mang tai, cũng làm cho đệ tử tinh anh toàn trường trợn mắt hốc mồm. - Các ngươi lớn tuổi, trí nhớ đã kém, ta có thể hiểu được, ta lại giải thích cho các ngươi một lần nữa. Khương Phàm cùng ta, và Vô Hồi thánh địa ta, đã sớm không có chút liên quan nào, ta dẫn hắn tới chỉ là tiện đường. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn toàn trường, vẻ mặt lạnh lẽo, tư thái cường thế giống như là đang hỏi ý kiến một đám tiểu bối: - Còn có không có nghe rõ sao? Tất cả Thánh Chủ các thánh địa bị nàng ép liền trốn tránh ánh mắt, không dám đụng nhau. - Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi quá phách lối. Có một đệ tử tuổi trẻ nhịn không được, cao giọng mắng mỏ: - Đứng ở nơi này tất cả đều là Thánh Chủ các thánh địa, ngươi có tư cách gì tài trí hơn người. Tất cả đệ tử các thánh địa cũng nhao nhao đối mặt, cũng chờ giằng co cùng Vô Hồi Thánh Chủ. Nhưng... Bọn hắn lại bị không nhìn đến. Vô Hồi Thánh Chủ đều không có hướng ánh mắt lướt qua nơi đó thoáng nhìn, chớ nói chi là để ý tới. Làm nhục như vậy, để bọn hắn tức giận đến không thể kiềm chế được, khí thế hung hăng bước mấy bước về phía trước. - Giết! Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên thét lên ra lệnh một tiếng. Bọn người Ngụy Thiên Thu hành động trong nháy mắt, thẳng đến đám đệ tử thánh địa kia. Các đệ tử đang muốn giằng co bỗng nhiên biến sắc, lộn nhào trốn đến sau lưng tất cả Thánh Chủ, túc lão. - Dừng tay! Các ngươi muốn tàn sát đệ tử thánh địa sao? Các Thánh Chủ và túc lão đồng loạt tiến về phía trước một bước. Vô Hồi Thánh Chủ lạnh mặt, đe dọa nhìn những Thánh Chủ kia: - Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, thân phận gì, có thiên phú gì, chỉ cần ta cảm nhận được uy hiếp, liền phải phản kích, sự phản kích của ta, chính là giết! - Không muốn bên cạnh mình có nhiều hơn mấy bộ thi thể liền thành thành thật thật xem trọng mạng chó của mình cho ta. Nếu ai không phục, tự tay ta dạy hắn cái gì gọi là chịu phục! Lãnh Thanh Phong tự mình nhắc nhở: - Vô Hồi Thánh Chủ, có chừng có mực, mọi người cùng là Thánh Chủ, phải gìn giữ tôn trọng. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh: - Tôn trọng? Ta còn thực sự xem thường những lão già này, thánh địa thiên hạ còn có mấy kẻ giữ được lòng dạ lúc ban đầu? Còn có mấy kẻ thật sự nguyện ý bảo vệ dân chúng? Có Đông Bộ Thánh Chủ quát tháo: - Vô Hồi Thánh Chủ, lời này của ngươi thật quá mức, tất cả Thánh Chủ chúng ta đều giữ vững lòng dạ, không cần bởi vì tội nghiệt của Ly Hỏa Thánh Chủ liền chất vấn khắp thiên hạ. - Bên cạnh ta có người, có thể nhìn trộm lòng người. Ta không để ý cấp hắn cho tổ sơn, xin mời tổ sơn tới nhìn trộm một cái đối với tất cả Thánh Chủ Thương Huyền. Có đức hạnh, ở lại lại tiếp tục làm Thánh Chủ. Không có đức hạnh, sớm khiêm nhường bỏ vị. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa khiêu khích toàn trường: - Dám sao?? - Đủ rồi! Đủ rồi! Lãnh Thanh Phong giận dữ ngăn lại, nói: - Trong trường hợp này Khương Phàm lại ngang nhiên bắt cóc Lãnh Văn Thanh, không chỉ là mạo phạm Tử Vi thánh địa chúng ta, còn có tất cả thánh địa Thương Huyền. Ta không muốn nhờ các ngươi phối hợp lùng bắt, chỉ hy vọng các ngươi có thể ở lại chỗ ở mình, kiên nhẫn chờ đợi tin tức, không cần gây thêm phiền phức. - Cần chúng ta hỗ trợ không? Vô Hồi Thánh Chủ rất tức thời cho cái mặt mũi. - Không cần! Lãnh Thanh Phong quả quyết từ chối, xin ngươi giúp một tay? Ta điên ư? - Ta không thu phí ngoài định mức. - Ta, không cần. - Chúc các ngươi may mắn. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo thánh địa Nam Bộ rời khỏi. Diêu Chính Lâm lắc đầu nói nhỏ: - Thật là một nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh. Vạn Sơ Thánh Chủ, Diêu Hồng Cử nói: - Nàng cũng không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, càng khôn khéo cay độc, ngươi xem mấy người thánh địa Nam Bộ kia một chút, bị nàng thuần đến ngoan ngoãn. Mặc kệ trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào, chí ít thì ở trường hợp đông người như thế này cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch nào. - Ngài cảm giác tại sao Khương Phàm lại muốn bắt Lãnh Văn Thanh đi? Khẳng định không phải là muốn mưu đồ bất chính. Hắn có thể lăn lộn đến Thiên Kiêu bảng, không thể nào là một người lỗ mãng. - Hẳn là có liên quan cùng truyền thừa của Lãnh Văn Thanh, nhưng về phần tại sao Khương Phàm lại muốn bắt nàng, cái này nghĩ không ra. - Sứ giả tổ sơn hẳn là sắp đến, nếu như đến lúc đó còn không bắt được Khương Phàm, bọn họ có thể hạ lệnh chúng ta phối hợp lùng bắt hay không? - Có khả năng sẽ làm như thế, nhưng càng có thể chính là trực tiếp tiếp Sí Thiên giới, để nơi đó ra mặt khiến cho Khương Phàm giao Lãnh Văn Thanh ra. Vị trí tổ sơn quá cao, hình tượng quá đặc thù, bọn hắn làm việc nhất định phải thận trọng, không thể có mảy may chút lỗ mãng nào. - Nếu Khương Phàm mạo hiểm bắt Lãnh Văn Thanh đi, hẳn là làm xong quyết định. Hắn, chưa chắc sẽ để lại người sống. Diêu Chính Lâm yên lặng chờ mong, nếu như Khương Phàm thật có thể xử tử Lãnh Văn Thanh, với hắn mà nói tương đương với nhất cử lưỡng tiện.