Có thể là hắn sợ chết, cũng có thể là Thái Cổ Thần Miếu sợ hắn chết, dù sao cũng đã kiên trì lục thế. Sau này mỗi lần luân hồi, cũng sẽ là Thánh Vương linh văn, còn có thể xuất hiện Thánh Hoàng linh văn. Bảo bối như vậy, ai có thể bỏ chết được! - Hình Phù Đồ sống lại, Diệp Trục Thiên đạt được Tinh Thần Đại Táng, Thái Cổ Thần Miếu một thế này có chút nhanh nhẹn dũng mãnh nhỉ. Khương Phàm lắc đầu, đi đến tế đàn không gian, sau khi liên tục vượt qua không gian mấy lần, đi tới chỗ thật xa của Sí Thiên giới. Dạ An Nhiên đang ở nơi này phối hợp với Hướng Vãn Tình cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu diễn dịch Thái m Thái Dương ảo diệu. Có thể là do khí tức Hỗn Độn của Thế giới Ngũ Hành ảnh hưởng, cũng có thể là Thái m Thái Dương gặp nhau cảm ứng, uy lực đồ đằng liên tục được phóng ra, lại cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu và Hướng Vãn Tình sinh ra liên hệ càng kỳ diệu hơn. Thậm chí có cảm giác muốn triệt để hóa thân thành Thái Dương Thái m. Dạ An Nhiên cũng bởi vì đồ đằng thức tỉnh thả ra khí tức m Dương, đối với diễn biến Ngũ Hành cũng có cảm ngộ mới. Khương Phàm tham dự vào bên trong tiểu thế giới, cũng cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng của mình. Bảy ngày sau, Kiều Vô Hối dẫn đầu Kiều gia, Ác Nhân cốc, bí mật đến. Khương Phàm gặp được bọn hắn trong rừng rậm bên ngoài hoang dã, sau khi giới thiệu tình huống Sí Thiên giới, trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh tập kích. - Thay đổi kế hoạch lúc trước, Linh Hồn cảnh tam trọng thiên đi lên toàn bộ hành động. Mục tiêu, Nhân Gian Ngục! - Cho các ngươi thời gian ba ngày, tiếp xúc cùng chi đội tình báo của Sí Thiên giới, hiểu rõ cặn kẽ tình huống Nhân Gian Ngục, ba ngày sau lên phía bắc Trung Vực. Hành động cụ thể, do chính các ngươi bố trí. Nhưng lúc đầu nhất định phải đả kích hung ác, nhất định phải triệt để, tận hết khả năng trọng thương Nhân Gian Ngục. Kiều Vô Hối và đám người đằng đằng sát khí, trịnh trọng cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ khi biết Khương Phàm đã hợp tác cùng Sí Thiên giới, bọn hắn đã có lực lượng, cũng càng hi vọng 'lấy chiến dưỡng chiến' mau chóng mạnh lên. Nhân Gian Ngục, vừa vặn thích hợp cho bọn hắn mài đao! - An Minh Hề, ta giao Ngu Khuynh Thành cho ngươi. Sau khi ngươi đến Trung Vực, mau chóng liên hệ cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Trước đó ta đã nhờ bọn hắn điều tra qua Nhân Gian Ngục, thời gian dài như vậy, hẳn là có thể nắm giữ chút bí mật. Trước đó Khương Phàm không nghĩ tới chuyện phát triển đến cục diện này, cho nên không cần thiết tự mình đi chạm mặt cùng Hỗn Độn Tử Phủ, giao cho An Minh Hề là được rồi. - Giao cho ta. An Minh Hề vui vẻ lĩnh mệnh. - Vô Hối, đi theo ta. Linh Hồn cảnh tam trọng thiên trở xuống chuẩn bị một chút, chờ một lúc ta thu các ngươi vào thanh đồng tiểu tháp, mang vào Sí Thiên giới. Khương Phàm mang theo Kiều Vô Hối đi đến phía trước. - Mẫu thân thức tỉnh chưa? Nhớ mong duy nhất của Kiều Vô Hối chính là mẫu thân. - Tình huống rất ổn định, cũng sẽ nhanh thôi. - Vậy thì tốt rồi. Kiều Vô Hối hơi cúi đầu, rớt lại phía sau ba bước, biểu thị tôn trọng đối với phụ thân. - Các ngươi lần này đi Trung Vực, chú ý ba điểm. Đầu tiên, hãy nắm chắc cơ hội ban đầu, trước khi Nhân Gian Ngục kịp phản ứng, trọng thương Hồng Ngục, Lam Ngục. Tận khả năng phá hủy lực lượng lệ thuộc trực tiếp của Nhân Gian Ngục. - Điểm thứ hai, triển khai tư thế khai chiến toàn diện, làm lớn chuyện, kích thích những tổ chức sát thủ khác tham dự vào, giảm bớt áp lực của chúng ta. - Điểm thứ ba, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí là Vạn Đạo Thần Giáo, khi lấy được tin tức đều có thể sẽ bổ nhào qua. Các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến, chỉ cần cảm giác chuyện không thể làm, nhất định phải rút khỏi Trung Vực cho ta. - Phụ thân yên tâm, ta sẽ khống chế tốt tiết tấu trận chiến. - Có một chút đặc biệt muốn nhắc nhở ngươi, đụng phải Thánh Tổ Thiệu gia tuyệt đối không nên dây dưa. Thái m Cực Diễm cùng Đại Mộ bí thuật của bọn hắn vừa vặn có thể áp chế hỏa diễm loại Thú linh văn. - Không có cái gì có thể chống lại bọn hắn sao? - Bây giờ còn không có, ngươi cũng tận lực giảm bớt tiếp xúc cùng người của Thiệu gia. - Hài nhi đã hiểu. - Thời điểm rút lui, có thể làm bộ xuôi nam, bày ra tư thế muốn tìm Sí Thiên giới nương tựa, mê hoặc các phe sau khi truy tung nhanh chóng tây tiến. Liên hệ Thiên Hậu ở Đại La sơn, trốn ở chỗ nàng một trận, sau đó lại mưu đồ khác. - Thiên Hậu nắm chắc được bao nhiêu phần khống chế Đại La sơn? - Nếu nàng dám mạo hiểm, hẳn là có chút nắm chắc, thời điểm đi qua không nên quá lỗ mãng, sớm làm chút liên hệ. - Hài nhi nhớ kỹ. Khương Phàm thở phào một hơi: - Trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi. Kiều Vô Hối vội vàng nói: - Có thể chia sẻ nổi lo với phụ thân, vì phụ thân mà chiến đấu là mộng tưởng ta đã từng không dám hy vọng xa vời. Khương Phàm nói: - Kiên trì thêm chút nữa, chỉ cần ta có thể tranh thủ được Cửu Thiên Thần Giáo duy trì, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây. - Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo có mục đích khác thì sao? Kiều Vô Hối rất chờ mong có thể đường đường chính chính thẳng tắp lồng ngực, tuyên bố với Thương Huyền bọn hắn đã trở về, nhưng hắn xác thực lo lắng Cửu Thiên Thần Giáo. - Bọn hắn khẳng định có mục đích, chỉ là xem có ở trong giới hạn chịu đựng của chúng ta hay không. Khương Phàm nhìn qua phương bắc, buồn bã nói: - Ta biết rất mạo hiểm, nhưng từ khi ta bắt đầu rời khỏi Bạch Hổ quan, hành động, lần nào mà không phải là đang mạo hiểm, đều nói tâm tính ta như vậy, nhưng ai lại có thể hiểu tình cảnh của ta. - Phụ thân, áp lực của ngài quá lớn, ở Sí Thiên giới nghỉ ngơi một chút đi, trước tiên hãy vượt qua Sinh Tử cảnh. Khương Phàm lắc đầu khẽ nói: - Con đường trùng sinh này, nhất định là sẽ đi qua một còn đường máu, con đường lên trời này, cũng nhất định dùng trăm triệu vạn hài cốt trải đường. Ta chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không quay đầu lại. Không dừng bước, dù là máu có nhấn chìm đến cả yết hầu ta, dù là trăm triệu vạn hài cốt kéo lấy bước chân của ta. Kiều Vô Hối quỳ một chân trên đất ở sau lưng Khương Phàm: - Hài nhi nhất định đi theo bước chân phụ thân, lên trời, chinh chiến bách tộc, dù chết cũng không hối hận. Khương Phàm nhìn Kiều Vô Hối, thanh âm rất nhẹ cũng rất trịnh trọng: - Lần này tuyên chiến Nhân Gian Ngục, tiến Trung Vực là bước đầu tiên chúng ta đi. Ta hi vọng các ngươi đều có thể an toàn, nhưng, kỳ vọng thật sự của ta, là muốn trận chiến này đầy đủ đặc sắc!