Tác Ngọc Đường nói xong, không chỉ có Giới Chủ cười, các cường giả Hình Luật đường cũng đều lạnh lùng giễu cợt. - Ta dùng tất cả đan thư của ta đổi lấy mệnh ta! Tác Ngọc Đường cuối cùng cũng giãy dụa, hắn không muốn chết, càng không nghĩ tới lại sẽ chết. - Ngươi xác thực không xứng làm tôn chủ Nam Bộ. Mang xuống đi. Giới Chủ ra hiệu các cường giả Hình Luật đường. - Chờ một chút! Tác Ngọc Đường giơ tay lên, nhìn về phía Khương Phàm. - Để cho ta nói chuyện riêng cùng Khương Phàm một lúc, ta có lời muốn nói với hắn. Khương Phàm cười: - Lão tặc, ngươi muốn lôi kéo ta tự bạo? Khóe mắt Tác Ngọc Đường có chút co rúm, hiển nhiên là bị nói trúng tâm tư. - Ta có một bí mật, ngươi không muốn biết? - Tỉnh lại đi, ngươi có bí mật cái rắm. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ luyện thi thể của ngươi thành đan dược, trang trí trong Ly Hỏa Lô, đưa về Ly Hỏa thánh địa. Từ Sí Thiên giới đến Ly Hỏa thánh địa, nghiêm túc một trăm bảy mươi ngàn dặm, ta sẽ huyên náo oanh oanh liệt liệt. Làm cho tất cả mọi người đều biết, phản đồ đã bị chặt đầu, Ly Hỏa Lô muốn vật về với chủ. Trước phản bội Ly Hỏa thánh địa, sau lại phản bội Sí Thiên giới, tiếng xấu của Tác Ngọc Đường ngươi sẽ truyền khắp đại địa Nam Bộ, bị ức vạn người chế nhạo, bị Luyện Đan sư phỉ nhổ. Ngươi, sẽ còn bị triệt để xoá tên trong lịch sử Ly Hỏa thánh địa. Khương Phàm càng nói càng hung ác, mỗi câu nói đều đâm đau nhói vị đã từng là tôn chủ Nam Bộ cao quý này thật sâu. - Khương Phàm!! Tặc tử!! Tác Ngọc Đường ngực bụng nhấc lên, một ngụm máu tươi phun tới ra ngoài: - Hối hận lớn nhất đời này của ta chính là tại thời điểm có thể nhưng lại không giết ngươi. - Hối hận lớn nhất đời này của ngươi hẳn chính là gặp ta. Lão tặc, lên đường đi. Thiên Đạo luân hồi cho tốt, kiếp sau ngươi nhất định có thể làm súc sinh. Khương Phàm gật gật đầu với đội viên hình luật. Phốc phốc! Ba mươi sáu cây cương chùy phong ấn linh lực vô tình đâm xuyên Tác Ngọc Đường. Sau khi các đội viên hình luật hành lễ với Giới Chủ, bọn họ liền áp ra khỏi đại điện. - Khương Phàm, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa toàn tộc ngươi... Chết không yên lành... Tác Ngọc Đường điên rồi, miệng đầy máu tươi, trợn mắt trừng trừng, tiếng gào thét thảm thiết dần dần đi xa. Giới Chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn Bá Vương: - Ngươi rõ ràng tội mình rồi? - Ta rõ ràng, mặc cho Giới Chủ xử lý. Bá Vương không có chống lại, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn nhận!! Trước đó còn luôn lo lắng đến Sở gia sẽ ở thế hệ Sở Thương Minh này dời xa Bá Vương phủ, khuất tại hầu phủ, không nghĩ tới vậy mà lại bắt đầu từ nơi hắn đây. Những gì hắn làm, cũng đã mang đến cho Sở gia đầy hổ thẹn. Giới Chủ mời các phe phái lui, cũng là không có cho hắn bất cứ cơ hội giải thích nào. Vận mệnh của hắn, của Sở gia, của Bá Vương phủ, đều giữ ở trên tay Giới Chủ. - Lập tức, chiêu cáo Bá Vương Chiến Quốc. Bá Vương cùng hài tử Sở Thương Minh cấu kết Tác Ngọc Đường dùng Yêu Linh Phần Huyết Đan mưu hại Triệu Thế Hùng của Hung Linh hầu phủ, trưởng lão tam đẳng của Sí Thiên giới, Khương Phàm, còn có Giới Chủ! - May mắn đến cấm địa được lão tổ tương trợ, trở về từ cõi chết. Dựa theo hình luật Sí Thiên giới, đặc biệt làm ra trừng trị —— Bá Vương phủ... Chém đầu cả nhà! - Giới Chủ!! Ta không muốn thương tổn hại Giới Chủ, đều là Tác Ngọc Đường làm! Bá Vương bỗng nhiên biến sắc, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không nghĩ tới Giới Chủ sẽ làm ra trừng trị như vậy. Chém đầu cả nhà? Sở gia diệt tộc? Không không không, hắn không thể nào chấp nhận được! Hắn là kiêu ngạo của Sở gia, sao có thể trở thành sỉ nhục của Sở gia! Gương mặt Triệu Thế Hùng cũng hơi có phản ứng, Giới Chủ thật ác độc! - Nếu như công bố tin tức này, mặc dù khả năng sẽ khiến cho chiến quốc rung chuyển, có hại tới mặt mũi Sí Thiên giới. Nhưng, có thể đưa đến tác dụng chấn nhiếp, để trong ngoài Sí Thiên giới đều biết, bất kể là ai, cho dù là Bá Vương, dám can đảm đảo loạn quy củ, ý đồ bất chính, Sí Thiên giới tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi mà ủy khúc cầu toàn. Giới Chủ vươn người đứng dậy, số lượng lớn cường giả hình luật toàn bộ vây quanh Bá Vương. Giới Chủ lạnh lùng nói: - Ngươi rất rõ ràng chuyện ta khi trùng sinh đến đây, ta vừa vặn thiếu một cơ hội, chỉnh đốn Sí Thiên giới, khống chế chiến quốc cùng thánh quốc. - Giới Chủ! Sở Khâm Nghiêu ta nguyện ý chịu chết, giao ra vị trí Bá Vương, Sở gia cũng có thể rút khỏi Bá Vương phủ, hôm nay liền chuyển giao cho Triệu gia. Còn xin bảo toàn mặt mũi Sở gia, bảo toàn huyết mạch Sở gia! Bá Vương lớn tiếng la lên, quỳ một gối xuống trước mặt Giới Chủ, hai mắt đỏ lên, khí tức thô trọng, thân thể hùng tráng đều có chút run run. - Bây giờ mới biết đến mặt mũi Sở gia, thời điểm ngươi xui khiến Tác Ngọc Đường đã quên rồi?? Giới Chủ một tiếng quát mắng, cung điện rung động. Bá Vương cúi đầu thật sâu, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập: - Đều là ta Sở Khâm Nghiêu sai! Đều là ta nhất thời hồ đồ! Không có liên quan gì tới tất cả mọi người của Sở gia! - Không sao? Sở Thương Minh đâu! Hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu? - Giới Chủ! Hắn là bị ta thúc đẩy, hắn chỉ là nghe lệnh của ta, nghe ta an bài, hắn thật sự là vô tội. - Có phải vô tội hay không, chính ngươi rõ ràng nhất! Lại có thể nghĩ đến Yêu Linh Phần Huyết Đan, hài tử Sở gia ngươi thật là ác độc. Ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng về uy lực của Yêu Linh Phần Huyết Đan lắm. - Gọi Sở Thương Minh tới, đứng trong tòa đại điện này để hắn thể nghiệm, để cho ngươi tận mắt chứng kiến. Bá Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cao giọng hô to: - Giới Chủ! Sở gia từ lúc trấn thủ chiến quốc đến nay, một mực trung thành tuyệt đối, toàn lực bảo vệ Sí Thiên giới, toàn tâm ủng hộ các đời Giới Chủ. Lần này thật sự là do ta nhất thời hồ đồ, còn xin Giới Chủ nể tình khổ lao của Sở gia, mở một mặt lưới, Sở Khâm Nghiêu ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. - Ngươi còn biết sứ mệnh của Sở gia? Ngươi chính là trấn thủ chiến quốc như thế này? Ngươi chính là bảo vệ Sí Thiên giới như thế này? Ngươi chính là ủng hộ Giới Chủ như thế này? - Sở Khâm Nghiêu, ngươi dám đứng ở trước mặt các vị lão tổ Sở gia lặp lại lần nữa không? Ngươi dám đứng ở trong tổ từ Sở gia, nói ra những gì ngươi đã làm không? Ngươi có xứng làm gia chủ Sở gia? Ngươi có xứng làm vương gia?