Bọn hắn nhanh chóng chìm xuống, giống như bị kéo vào trong vòng xoáy hải triều, hoàn toàn không khống chế được. Không chỉ có linh lực đang tiêu hao, ngay cả sinh mệnh lực đều nhanh chóng biến mất. Thời gian rõ ràng vừa qua khỏi vài giây đồng hồ, nhưng bọn hắn lại giống như đã bị mai táng mấy năm, mấy trăm năm dưới đất, nhanh chóng khô héo. Sợ hãi! Tuyệt vọng! Đau đớn! Bất lực! - Đây chính là Sơn Hà Đại Táng? Dạ An Nhiên đứng trên người Khương Bân, từ trên cao quan sát ba mươi dặm sơn hà bạo động kịch liệt. Nàng chỉ nghe Khương Phàm đề cập tới, nói hắn nắm giữ một loại cấm thuật đặc thù, có thể sử dụng hỗn chiến hoặc trong nguy hiểm, mà uy lực lại vô cùng cường đại. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn bị tràng diện hủy diệt kia kích thích. Ngoại trừ thị giác bị tác động mãnh liệt thì phần khí tức tai nạn phóng lên tận trời kia để nàng đều rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng giá lạnh. Nàng có thể tạo nên sơn hà, Khương Phàm có thể hủy diệt sơn hà? Tình huống của hai người bọn họ đây là như thế nào? Khương Phàm suy yếu đến muốn hôn mê, nhưng cưỡng ép nhịn xuống, vận dụng Tiểu Niết Bàn Thuật, nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Sau đó một đầu đâm vào bên trong thủy triều hỗn loạn, lân cận nhào về phía một thân ảnh đang vùng vẫy giãy chết, mang theo hắn phá tan mặt đất, phóng lên không. Rất nhanh... Sơn hà bình tĩnh, triệt để biến thành phế tích. Không có chút sinh cơ nào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ngay cả thổ địa đều biến thành mảnh đất khô cằn, không thấy thể được bất kỳ năng lượng gì. Triệt để bị chôn vùi! Năng lượng trong phạm vi ba mươi dặm hoàn toàn biến mất! - Aaa…! Người bị bắt đi gào hét thê lương, chưa tỉnh hồn. Mặc dù hắn là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đột nhiên bị khí tức tai nạn tấn công, cùng suy yếu già nua, đã trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn. Khương Phàm nắm lấy hắn vọt tới trong núi rừng ở bên ngoài phế tích, thô lỗ ném xuống, một chân dẫm lên ngực hắn: - Ta hỏi, ngươi trả lời, câu trả lời của ngươi, quyết định ngươi... Nhưng, Khương Phàm còn chưa nói xong, người kia đột nhiên chết chết trừng mắt nhìn Khương Phàm, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, rất nhanh đã không có động tĩnh. Thế nào? Chết rồi?? Khương Phàm khẽ nhíu mày, lập tức gỡ miệng của hắn ra, bên trong đang nhanh chóng thối rữa, chảy ra máu đen. Độc? Thật vất vả mới trở về từ cõi chết, vậy mà hắn lại quả quyết cắn độc chết? Tử sĩ sao? Hay là sát thủ! Người của bình thường thế lực, tuyệt đối sẽ không ngậm lấy độc hoàn trong miệng. Coi như sát thủ, cũng rất khó có ý chí tàn nhẫn lại quyết tuyệt như thế. Dạ An Nhiên từ không trung lao xuống: - Gần đó không có ai, hẳn là đã chết hết. Khương Phàm nhìn nam tử cắn độc mà chết trên mặt đất, cảm giác đã đụng phải đối thủ. Có thể huấn luyện được tử sĩ như thế này, tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Nhân Gian Ngục? Khương Phàm lại nghĩ tới tổ chức sát thủ kia. Mặc dù rất không muốn đi đối mặt, nhưng khả năng giống như càng lúc càng lớn. Nếu quả như thật là bọn hắn, như vậy nguyên nhân dùng Niệm An làm mồi dụ, có thể là đang dùng Niết Bàn Thạch câu 'Cá', câu con cá lớn là hắn đây. Thiệu Thanh Duẫn cũng không biết hắn sẽ trùng sinh lúc nào, lại là dùng thân phận gì, nhưng Thiệu Thanh Duẫn biết nếu như hắn trùng sinh liền có thể bị Niết Bàn Thạch hấp dẫn! Nếu thật là như thế, Khương Phàm suy đoán ngoại trừ Bá Vương Chiến Quốc ra, nơi khác hẳn là còn sẽ có Niết Bàn Thạch, cũng đều bố trí tai mắt. Dạ An Nhiên nói: - Chúng ta đi chiếu cố cửa hàng Thanh Bình? Nơi đó còn không biết người đã của bọn họ chết rồi, chúng ta có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Khương Phàm lại lắc đầu nói: - Nếu như là thế lực khác, có thể làm như thế, nhưng nếu thật là Nhân Gian Ngục thì sao? Chúng ta lộ diện, chẳng khác nào chủ động bại lộ thân phận. Từ biểu hiện của bọn tử sĩ này đến xem, bọn hắn cũng không phải loại người có thể tuỳ tiện thổ lộ bí mật. Khương Phàm rất muốn lập tức xác định có phải phía sau cửa hàng Thanh Bình là Nhân Gian Ngục hay không, nhưng thời khắc thế này nhất định phải ổn định. Dạ An Nhiên nhìn nam tử chết thảm, nói: - Người của bọn hắn nếu như chậm chạp không quay về, hai ba ngày sau liền sẽ tới điều tra, chúng ta tốt nhất nên làm chút bố trí, quấy nhiễu điều tra của bọn hắn, đừng liên lụy đến trên người chúng ta. Khương Phàm nhìn cảnh vật xung quanh một chút, tập trung vào tặc điểu: - Ta có một ý kiến hay. - Nhìn ta làm gì? Đừng đánh chủ ý lên ta! Tặc điểu lập tức cảnh giác. - Ngươi đi ăn thị vệ đầu lĩnh của Hồng Quán, biến thân thành bộ dáng của hắn, mang Du Cảnh Chiến đến Chiến quốc. Nhưng không cần trực tiếp đi đến Hồng Quán, chỉ cần lộ mặt ở cửa thành, để người ta biết ngươi đã dẫn người trở về, sau đó biến mất. Khương Phàm cảm giác biện pháp có thể hắn che giấu nhất, chính là để cửa hàng Thanh Bình nghĩ rằng là do Hồng Quán giết người của bọn hắn, lại để cho Hồng Quán tưởng rằng cửa hàng Thanh Bình giết người của bọn hắn. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể thoát khỏi hiềm nghi, còn có thể khiến cho hai bên tranh đấu, khiến cho thế lực sau lưng cửa hàng Thanh Bình ra tay. - Không thể, ta không làm được. - Hắn là lục phẩm linh văn, cũng không phải Thánh phẩm, ngươi dung hợp hẳn là rất đơn giản. - Cũng là bởi vì là lục phẩm, mới làm không được. - Vì sao? - Hắn không xứng. - Thời điểm ngươi dung hợp em vợ của Triệu Thế Hùng, quan tâm linh văn của hắn rồi? - Hắn rất tuấn tú. - Đứng đắn một chút!! - Điểu gia ta rất đứng đắn! Ta có thể dung hợp sinh mạng, nhưng là có hạn chế số lượng, mỗi cái đều muốn dùng tại chỗ mấu chốt, sao có thể tùy tiện lãng phí. - Liền không thể vì ta làm chút hi sinh? - Không thể nào! Tặc điểu rất thẳng thắn. Khương Phàm thấy không có cách nào khác, chỉ có thể nói: - Niết Bàn Thạch cho ngươi! Hai viên đều cho ngươi! Con mắt Tặc điểu lập tức tỏa ánh sáng: - Nói xong rồi? Đừng đổi ý! Khương Phàm rất khẳng định, nói: - Niết Bàn Thạch có thể cho ngươi, nhưng không thể dùng bây giờ. Trước tiên phải xác định thế lực sau lưng bọn chúng, tương lai lại tìm thời cơ giải trừ phong ấn. Tuy nhiên ta cam đoan, trễ nhất không cao hơn nửa năm. - Thành giao! Ha ha! Tặc điểu hưng phấn vọt tới trong cánh rừng nơi xa, tìm thi thể thị vệ thống lĩnh. Dạ An Nhiên hồ nghi nhìn Khương Phàm: - Ngươi thật muốn giao Niết Bàn Thạch cho nó? Lấy tình huống huyết mạch nó bây giờ, hoàn toàn có thể thông qua huyết khí hồn khí cùng linh lực bên trong Niết Bàn Thạch, diễn biến ra hình dạng của ngươi.