- Ngươi chỉ cần trở thành Luyện Đan sư của Sí Thiên giới liền không có người có thể giết ngươi. Ngươi chỉ cần tiến vào Sí Thiên giới, thế lực thiên hạ đang thu thập ngươi trước đó, đều phải cho Sí Thiên giới mấy phần chút tình mọn. Ngươi, vẫn là đang tìm kiếm Sí Thiên giới bảo hộ. - Ta chỉ cần loại lực ảnh hưởng này. Mà ta, cũng đáng với lực ảnh hưởng này. Tin tức Khương Phàm đại loạn Cổ Hoa đã từ Bắc Bộ truyền đến Nam Bộ, còn có chuyện hắn luyện chế mười lăm viên đan dược Chuẩn Thánh phẩm trong chín ngày. Tin tưởng thời điểm Sí Thiên giới nơi này nhận được tin tức cũng sẽ rất khiếp sợ. Dù sao hắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi, lại là Thiên phẩm linh văn. Bằng vào thiên phú bày ra bây giờ, tương lai không lâu sẽ trở thành Đan Thánh, cơ hồ không chút lo lắng nào. Một cái Thiên phẩm Đan Thánh, cho dù là Sí Thiên giới cũng sẽ vô cùng động tâm. - Ngươi đáng để Sí Thiên giới mời chào, nhưng ngươi đã chọc tới phiền phức quá lớn. - Phiền phức của ta nói lớn rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Cuối cùng cũng chỉ là khiêu khích Cổ Hoa hoàng thành mà thôi. Có thể Cổ Hoa là hoàng tộc phương bắc, các ngươi quan tâm sao? Ngoại trừ cái này, còn có cái gì, không có! - Những cái được gọi là liên hợp đuổi bắt, tuy nhiên cũng chỉ là hành vi cường đạo, muốn Cấm Nguyên Cổ Thụ cùng đan dược trong tay của ta mà thôi. - Sí Thiên giới chỉ cần tuyên bố ta trở thành Luyện Đan sư của nơi này, chẳng khác nào Cấm Nguyên Cổ Thụ có chủ nhân khác, bọn hắn tự nhiên là chủ động tản ra, không cần Sí Thiên giới trực tiếp ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Khương Phàm nhún vai, mặc dù có thành phần tránh nặng tìm nhẹ, nhưng tính đến cùng, ân oán xác thực chỉ có mỗi Cổ Hoa. - Ngươi bây giờ tới không phải lúc. Nếu như hai tháng sau, Đại Hoang thật giải trừ được nguy cơ, khả năng Sí Thiên giới sẽ nguyện ý tiếp nhận. Tuy nhiên, ta có thể truyền thỉnh cầu của ngươi vào Sí Thiên giới. - Ta xin cám ơn Hung Linh Hầu trước. Nếu như ta thật có thể trở thành Luyện Đan sư của Sí Thiên giới, tất nhiên sẽ đứng ở bên các ngươi đây. . ||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||- Chờ tin tức của ta. Triệu Thời Việt kéo lấy xiềng xích nặng nề chậm rãi đứng dậy. Khương Phàm âm thầm thở phào, coi như thuận lợi. Không có lo lắng chất vấn, uy hiếp, khiêu khích các loại. Cũng không có khống chế hắn trực tiếp dò xét. Ngẫm lại, có thể làm được vị trí hầu gia Chiến quốc, cũng không chỉ đơn giản là biết giết chóc như vậy, còn sẽ có lòng dạ. Khương Phàm sau khi rời khỏi thạch điện, tìm được Dạ An Nhiên. - Thỏa đàm. - Nói chuyện gì? Bọn người Triệu Thế Kinh quái dị nhìn Khương Phàm, liền biết hắn khẳng định có mục đích gì đó. - Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể sẽ trở thành người một nhà. - Người một nhà? Có ý gì! - Mục đích ta tới nơi này là muốn gia nhập Sí Thiên giới, trở thành Luyện Đan sư trong đây. Nếu như thành công, vậy chúng ta chính là người một nhà? - Ngươi muốn gia nhập Sí Thiên giới? Bọn người Triệu Thế Kinh cùng hô to lên. - Ta cảm giác ta hẳn là có tư cách. Khương Phàm mỉm cười, nói với Triệu Thế Hùng: - Muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, Tác Ngọc Đường bây giờ đang ở trong Sí Thiên giới sao? Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, mới nói: - Hắn đang ở Chiến quốc chúng ta, bây giờ hẳn là đang ở trong Bá Vương phủ. Ngươi đoán xem hắn đang làm gì? - Không phải là tác hợp Bá Vương, đến bên trong Đại Hoang bắt ta chứ? - Coi như ngươi thông minh. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, không cần thiết phiền phức như vậy. Chỉ cần Bá Vương ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ bị khống chế, đưa đến trước mặt hắn. - Bá Vương phủ cũng không dám đến nơi này bắt người đấy chứ? Khương Phàm đang nói, người của Bá Vương phủ đã đi tới phía trước Hung Linh hầu phủ, lại là tiểu vương gia - Sở Thương Minh. - Tiểu vương gia? Rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi đang độ Sinh Tử cảnh, sao hôm nay lại ra làm gì? Triệu Thế Hùng dẫn người đi đến phủ cửa, nghênh tiếp tử địch của hắn, Sở Thương Minh. Nói là tử địch cũng không quá đáng chút nào! Bởi vì hắn đã thức tỉnh Thiên linh văn, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị Bá Vương phủ. Cho nên tất cả người của Bá Vương phủ không nguyện ý nhìn thấy hắn trùng kích Thánh Linh cảnh, càng hận hơn khi không được phế đi hắn. Những năm gần đây đã hạ độc thủ cho hắn không ít lần. - Tu luyện Sinh Tử cảnh có rất nhiều coi trọng, không thể nào cứ giấu ở trong mật thất hoài được. Hôm nay ta nghe được một chuyện có ý tứ, đặc biệt đến đây xem tình huống. Sở Thương Minh phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười tuấn lãng: - Tiểu hầu gia hôm nay... Ha ha... Bị lăng nhục rồi? Lúc ấy ta không ở đó, nghe người ta nói... Rất thảm nha. - Ngươi... Bọn người Triệu Thế Kinh cùng nhau bước lên phía trước, căm tức nhìn Sở Thương Minh. Cường giả vương phủ sau lưng Sở Thương Minh toàn bộ cũng về phía trước, ngửa đầu, cường thế giằng co. Mặc dù thanh danh Hung Linh hầu phủ rất đáng sợ, nhưng Bá Vương phủ bọn hắn không sợ. Triệu Thế Hùng lạnh lùng: - Tiểu vương gia giống như rất vui vẻ? Sở Thương Minh cười nói: - Ta là rất tức giận, lại có người mưu hại tiểu hầu gia Hung Linh hầu phủ, chúng ta thật sự là đáng chết! - Ta đã đặc biệt điều tra thân phận của bọn hắn, muốn thay tiểu hầu gia báo thù. Kết quả tra một cái không sao, vậy mà lại tra được hắn là Khương Phàm, là người gần đây gây nên oanh động lớn. - Hắn thật sự là lớn gan thật, khiêu khích hoàng tộc phương bắc, nghênh chiến các phương vây bắt, bây giờ lại chạy đến Bá Vương Chiến Quốc chúng ta, nhục nhã tiểu hầu gia. Đúng là tội không thể tha! - Ta phụng mệnh phụ vương, trục xuất Khương Phàm ra khỏi Bá Vương Chiến Quốc, nơi này, không chào đón hắn! Sở Thương Minh không có nói thẳng là bắt lấy Khương Phàm, bởi vì Khương Phàm không thuộc về nơi này, vương quốc không có quyền trực tiếp khống chế ai, đây cũng là tư thái thừa hành trung lập của Sí Thiên giới bọn hắn. Nhưng, bọn hắn hoàn toàn có thể mời người nào đó rời khỏi! Tại lãnh địa Bá Vương Chiến Quốc, Bá Vương phủ có thể trực tiếp làm chủ.