Sắc mặt Khương Phàm lạnh lẽo: - Ta ngay ở chỗ này, có năng lực liền đến bắt ta, không có can đảm đó, liền nhường đường cho ta. - Chúng ta khiêu chiến ngươi, đi diễn võ trường, cược sinh tử ngươi... Có người hô to, nhưng rất nhanh bị người bên cạnh khống chế lại. Khiêu chiến hắn? Hắn sau khi khởi tử hoàn sinh không thể tưởng tượng nổi đã biến thành Thiên phẩm linh văn, còn giết một vị hoàng tử hoàng tộc tại phương bắc. Bất luận là Thánh phẩm nào cũng đều đã không còn là đối thủ của hắn. Khiêu chiến chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo: - Ai muốn khiêu chiến, cược ai sinh tử? Đến đây, diễn võ trường ta hầu hạ, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu! Bầu không khí an tĩnh lại. Tất cả người của Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ nghiêm mặt, nhưng không có ai khiêu chiến. Bọn hắn chỉ là ngờ tới Khương Phàm sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến thật, lại là đến thời điểm nào, cho nên Hứa Thừa n, Ngu Thiên Khải hay các Thiên phẩm linh văn khác đều không ở nơi này. Ngu Kình Thương ngược lại là vẫn ở đây, nhưng còn ở bảo điện nơi đó, không có đến, bọn hắn ai cũng không tốt thay hắn nghênh chiến. - Tránh ra! Khương Phàm tản mát ra khí thế cường đại, đi thẳng tới bọn hắn. Biển người trong bóng tối rối loạn tưng bừng, Võ Hầu chính là Võ Hầu, quá cường thế, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Hai đại hoàng tộc ở chỗ này đằng đằng sát khí đợi hai tháng, mỗi ngày kêu gào giáo huấn Khương Phàm thế nào, kết quả Khương Phàm tới, vậy mà đều ỉu xìu đi. Một vị cường giả Hỗn Độn Tử Phủ ngăn Khương Phàm lại, thân thể ba bốn mét bỏ ra cái bóng to lớn: - Không cần vội vã đi, có chuyện đến nói cho ngươi. Xét thấy ngươi dùng thủ đoạn ti tiện dẫn phát cuộc chiến tại hoàng tộc, làm ô uế Bất Tử Thiên Bia thần thánh. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ vào hai tháng trước đó đã thương lượng với Đại Tự Tại điện, Đại Tự Tại điện cũng đã làm ra phán quyết. - Phán quyết gì? Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc tiện nhân Hướng Vãn Tình kia muốn làm gì? - Bất Tử Thiên Bia của ngươi bị hạn chế! Mặc dù còn có thể dùng, nhưng không có uy lực như trước kia nữa, ha ha... - Chỉ cần có thể dùng là được, làm không vượt qua hoàng tộc, giết chết đám người các ngươi đây hẳn là không vấn đề gì. - Còn có một chuyện, người phụ trách Đại Tự Tại điện đã không còn là Hướng Vãn Tình, nói cách khác không có người nào sẽ lại dung túng ngươi. Ngươi đến thì dễ dàng, muốn đi ra lại, không có đơn giản như vậy. - Lúc nào? Khương Phàm có chút nhíu mày, điều đi rồi? - Hai tháng trước. Có phải rất bất ngờ hay không? - Tân nhiệm là ai? - Điêu Đức Nguyên! Phụ thân của Điêu Lãnh Phong! Nếu như ngươi không biết Điêu Lãnh Phong, hẳn phải biết thê tử của hắn, Huyền Nguyệt công chúa, Tiêu Lạc Lê! Đám khán giả trên xiềng xích các nơi đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. - Oan gia ngõ hẹp! Khương Phàm lắc đầu, xuyên qua đám người. Ngu Thiên Đạo cao giọng hô to: - Ngươi là muốn đi Đại Tự Tại điện sao? Thật trùng hợp. Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê mấy ngày trước vừa vặn đã tới nơi này, vẫn luôn chờ ngươi! Khương Phàm không để ý đến, dọc theo xiềng xích đi tới ‘quầy bán quà vặt của mọi nơi’, Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đại Tự Tại điện! Kịch liệt hỗn chiến bị cưỡng ép chặn ngang. - Chuyện gì? Trong chăn đỏ truyền ra âm thanh lạnh lùng trầm thấp. - Công tử, người ngài chờ đã tới. Thị vệ phía ngoài nói. - Ta chờ người nào? Cút! Giọng trong chăn đỏ rất không kiên nhẫn. - Khương Phàm. - Khương Phàm tới? Chăn đỏ cuồn cuộn, một gương mặt kiều diễm ướt át đưa ra ngoài, con mắt xinh đẹp sáng rực lên, trên khuôn mặt đỏ rực tràn đầy hưng phấn. - Hắn thật sự là chạy đến Vương Quốc Hắc Ám tị nạn rồi, buồn cười chó nhà có tang. Một nam tử toàn thân điêu luyện từ trong chăn đỏ thò đầu ra, nhưng hai tay vẫn tùy ý hưởng dụng mỹ diệu bên cạnh. Nữ tử nhịn xuống kích thích, hỏi phía ngoài: - Hắn bị ngăn cản, hay là chạy đến Vô Hồi Thánh Điện rồi? Thị vệ phía ngoài nói: - Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, hình như là hắn đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. - Chúng ta đi chặn hắn. Nữ tử đứng dậy muốn mặc y phục, lại bị nam tử kéo về trên giường trong tiếng kinh hô, vung chăn đỏ lên che lại: - Nếu hắn đã tới, vậy thì sẽ không đi được. Chúng ta làm xong chuyện của chúng ta trước. - Chàng đã đồng ý với ta. Ta muốn mệnh Khương Phàm! Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất ứng phó. - Không, ta sẽ hắn biến thành nô lệ của nàng, để cho nàng tùy ý đùa bỡn, để hắn sống không bằng chết! Nam tử nhiệt liệt chinh phạt. Nữ tử chính là Huyền Nguyệt công chúa lấy chồng ở Vạn Đạo Thần Giáo, Tiêu Lạc Lê. Nam tử lại chính là thiên kiêu đương đại của Vạn Đạo Thần Giáo một trong 'Bát Bộ Hoàng Đạo', Điêu Lãnh Phong. Nguyệt Hoa Thiên Bảo! - Khương Phàm, đoạn đường này đi tới, thật vất vả. Đông Hoàng Như Yên đã chờ ở trước cửa điện. - Đông Hoàng cung chủ ở bên trong? Khương Phàm thấy có người tiếp đãi liền biết hắn đoán đúng. - Chờ ngươi rất lâu, đi theo ta. Đông Hoàng Như Yên nhìn Dạ An Nhiên, mang theo bọn hắn đi đến đại điện. - Như Yên cô nương, cảnh giới đã tăng lên rất nhanh nhỉ, bây giờ đã là Linh Hồn cảnh lục trọng thiên rồi. Khương Phàm cảm giác khí tức Đông Hoàng Như Yên rất đặc biệt, ngoại trừ thả khí tức sinh mệnh nồng đậm ra thì y phục cùng làn da đều hiện ra gợn sóng nhỏ xíu, lăn tăn phát sáng. Nàng rõ ràng đang trước mặt, nhưng thật giống như hành tẩu giữa chân thực cùng hư không. Cảm giác thật kỳ diệu. Đông Hoàng Như Yên kiêu ngạo giương lên đầu: - Ngươi không phải Khương Phàm năm đó, ta cũng không phải Đông Hoàng Như Yên năm đó. Người, đều sẽ trưởng thành. - Tốc độ phát triển của ngươi, so ta với mong muốn còn nhanh hơn. - Đông Hoàng Như Yên ta là người của Thiên Cung, tài nguyên tùy tiện dùng, tốc độ tăng lên há có thể dùng tiêu chuẩn của các ngươi để cân nhắc, chỉ cần ta nguyện ý, ta còn có thể tiến vào thất trọng thiên trong vòng nửa năm. - Không đúng!! Khương Phàm đột nhiên huy động nắm đấm, thẳng đến sau đầu Đông Hoàng Như Yên, nắm đấm cứng rắn, cương khí mãnh liệt, trong chớp mắt phảng phất muốn đè sập không gian. - Ngươi làm gì? Đông Hoàng Như Yên kêu lên đầy sợ hãi, gợn sóng toàn thân trong nháy mắt nở rộ, hình thành vòng xoáy không gian, trong nháy mắt bao vây nàng, biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở ngoài trăm thước, mắt phượng trừng trừng, miệng nhỏ nhếch lên, khí thế hung hăng giằng co với Khương Phàm.