Đan Đại Chí Tôn

Chương 1317: Kỳ hạn ba tháng, huyết chiến Đại Hoang

28-09-2024


Trước Sau

Khương Phàm thể hiện vẻ đắng chát trên mặt, thì thào khẽ nói: - Còn phải đợi sao? - Có thể làm được một bước này, đã rất hiếm thấy.
Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài: - Kiều Hinh dùng chín viên Huyền m Đan, từ cơ thể đến linh hồn đều gần như đã đến với trạng thái tử vong.
Ngươi muốn dùng một viên đan dược, triệt tiêu tổn thương của chín viên Huyền m Đan dài đến ngàn năm, nào có dễ dàng như vậy.
Khương Phàm lắc đầu, bình phục tốt tâm tình, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy tay Kiều Hinh, nhẹ giọng cổ vũ: - Hinh nhi, nàng đã ăn đan dược, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh.
Không nên gấp gáp, từ từ điều trị, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh nàng, chờ nàng tỉnh lại.
Khương Diễm quan sát đến sắc mặt Khương Phàm: - Còn có hi vọng sao? - Hi vọng ở trong tay nàng.
Có thể kiên trì nổi hay không, cần nhờ chính nàng.
Khương Phàm thay Kiều Hinh thoáng chỉnh lý mái tóc dài khô cạn, đắp nắp quan tài lên, thu quan tài thủy tinh vào trong thanh đồng tiểu tháp.
- Thường xuyên nói chuyện với nàng! Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm.
Tình huống giống như trùng sinh này rất phức tạp, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan cái gì, chẳng may sau khi tỉnh dậy cái gì cũng đều quên, vậy thì rất phiền toái.
- Các vị tiền bối, vất vả rồi.
Khương Phàm hành lễ với bọn người Thường Huyền Nghĩa, mang theo người Kiều gia rời khỏi hố sâu.
Vô Hồi Thánh Chủ nói: - Thánh địa đã bị bao vây, các ngươi đừng vội ra ngoài.
- Người của thánh địa Trung Ương đến sao? - Tới.
- Ngài có thể ứng phó không? - Không có chuyện gì bản Thánh Chủ ứng phó không được.
- Cho ngài thêm phiền phức rồi.
Chờ bọn hắn tản ra, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào Đại Hoang.
- Tiến vào Đại Hoang, tùy ngươi giày vò, nhưng ta đây có hai điều kiện.
- Ngài nói đi.
- Đầu tiên không được loạn đụng Đại Hoang thâm uyên, nơi đó có rất nhiều đệ tử thánh địa đóng giữ, ta không muốn bọn hắn chịu tai bay vạ gió.
Thứ hai, không được lạm sát bất cứ kẻ nào của thánh địa khác, mặc kệ là bây giờ, hay là tương lai.
- Ngài yên tâm.
Ta sẽ tôn trọng thánh địa, tôn trọng người trong thánh địa.
- Đại Hoang thánh địa đang trù hoạch kiến lập, chúng ta điều tập mười hai pho tượng, phạm vi ánh sáng bao trùm tám mươi dặm.
Đêm xuống, các ngươi có thể tới đó tránh né.
Nhưng, tuyệt đối không được quang minh chính đại đến đó, mà là đi đến từ địa đạo, càng không thể để bất cứ kẻ nào biết.
Khương Phàm cảm động: - Tạ ơn Thánh Chủ.
Bọn người Kiều Vạn Niên một lần nữa đánh giá đến vị Thánh Chủ lạnh nhạt cường thế này, vậy mà lại dùng nơi đang trù hoạch kiến lập thánh địa cho bọn hắn làm căn cứ.
Nếu như bị người khác phát hiện, thì sẽ không có cơ hội giảo biện, thánh địa Trung Ương nơi đó càng sẽ nghiêm trị Vô Hồi Thánh Chủ.
Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, vị Thánh Chủ này thật rất để ý Khương Phàm.
Vô Hồi Thánh Chủ lạnh lùng nói: - Đừng cám ơn ta, ta cái gì cũng không biết, ta và ngươi càng không có bất kỳ liên quan gì.
Đồ nên thu thập đều đã thu thập xong, chuẩn bị lăn đi! Khương Phàm nhìn về phía bọn người Phượng Bảo Nam: - Các ngươi đã suy nghĩ kỹ? - Ta đi...
Tiêu Phượng Ngô liếc mắt nhìn Khương Uyển Nhi, vừa muốn bàn bạc chút điều kiện, kết quả bị Cơ Lăng Huyên đạp một chân, lời nói đã lăn đến yết hầu quả quyết thay đổi: - Ngươi đi đâu, ta đi đó! Thương Hàn Nguyệt nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, vẫn còn có chút do dự.
Cơ Lăng Huyên kéo nàng lại, nói: - Chúng ta đeo lên mặt nạ, thay cái tên, đi ra bên ngoài tùy tiện náo.
Chỉ cần không bị người trực tiếp phát hiện, chúng ta vẫn là đệ tử thánh địa.
Nếu như đến cuối cùng còn không có phát hiện, chúng ta trở lại, tiếp tục làm đệ tử thánh địa của chúng ta.
Thương Hàn Nguyệt lắc đầu cười khẽ, sư tỷ rất được Thánh Chủ chân truyền.
Khương Phàm đi đến trong cấm địa của thánh địa, lấy hai kiện Thần Binh đang yên lặng là chiến kích, tấm chắn, toàn bộ chuyển vào tầng thứ ba của thanh đồng tiểu tháp.
Dương Biện, Lý Dần, Hứa Đan đều đã bị chuyển tới trong này.
- Dương Biện, chiến kích thuộc về ngươi.
Lý Dần, tinh thuẫn thuộc về ngươi.
Từ hôm nay trở đi, các ngươi một bên tu luyện, một bên dùng máu tươi nuôi nấng, thời khắc chú ý tình huống của bọn nó.
Bọn chúng đều là chiến binh đã yên lặng mấy chục vạn năm, có thể tỉnh lại hay không, nhìn chính tạo hóa của các ngươi.
Khương Phàm vừa dứt lời, Lý Dần, Dương Biện lập tức tiến lên.
- Mấy chục vạn năm? Dương Biện nhìn chiến kích đen kịt dài đến trăm mét, cảm xúc bành trướng.
Vũ khí bình thường đều không vào được mắt của hắn, nhưng vũ khí như thế này đáng để mong chờ một chút.
Bên ngoài Vô Hồi thánh địa.
Đường Nguyên Cực mang theo tâm sự nặng nề đi ra khỏi mê vụ.
- Đường trưởng lão, tra được chưa? Ngài cũng đã đi đến ba giờ rồi! Cổ Hoa Nhân Hoàng ngữ khí nghiêm khắc, nếu như không phải thân phận của Vô Hồi thánh địa quá đặc thù, hắn thật muốn mang người giết đến.
- Người xác thực không ở đây.
Đường Nguyên Cực làm ra quyết định.
- Không ở đây? Hắn có thể chạy đến đâu được! Cổ Hoa Nhân Hoàng giận tím mặt, sắc mặt của những người còn lại cũng lập tức trở nên khó coi.
- Khương Phàm đã chết tại Luân Hồi bí cảnh bảy năm trước, Chí Tôn Kim Thành, Đại Diễn thánh địa, Phạm Thiên thư viện và rất nhiều thế lực đều đã từng công khai làm chứng, Vô Hồi Thánh Chủ cũng xác thực đã xoá tên hắn.
Về phần vì sao hắn lại còn sống, đã không còn quan hệ gì với thánh địa nữa.
Mà trong bảy năm này, Khương Phàm cũng xác thực không có xuất hiện qua tại Nam Bộ, chuyện này các phương đều có thể làm chứng...
- Chờ một chút! Ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt của rất nhiều người đều thay đổi.
- Bắt đầu từ bảy năm trước, Khương Phàm đã không có bất cứ liên quan nào cùng thánh địa nữa.
Những gì hắn làm, không thể đại biểu cho thánh địa.
- Đường Nguyên Cực! Thánh địa các ngươi muốn bao che Khương Phàm sao? Cổ Hoa Nhân Hoàng giận dữ mắng mỏ.
Hắn gióng trống khua chiêng nháo đến Trung Vực, vốn cho rằng thánh địa Trung Ương sẽ nghiêm túc xử lý, không nghĩ tới vậy mà lại đạt được đáp án như thế này.
Đường Nguyên Cực không nhìn đến ánh mắt đã đỏ lên hết của Nhân Hoàng, đại biểu thánh địa Trung Ương chính thức tuyên bố! - Ta phụng mệnh đến Vô Hồi thánh địa chủ yếu là đến điều tra tình huống.
Bây giờ sự thật đã điều tra rõ, Khương Phàm rời khỏi thánh địa hoàn toàn hợp lý, Khương Phàm sớm tại bảy năm trước đã không còn thuộc về thánh địa, hắn từ đó về sau, tất cả những chuyện hắn làm, đều không liên quan với thánh địa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!