Vô Hồi Thánh Chủ giơ quyển sách bằng da tới trước mặt Đường Nguyên Cực. - Thấy rõ ràng chưa, Khương Phàm đã bị Vô Hồi thánh địa ta xoá tên, kí tên Kỷ Nguyên năm thứ nhất, ngày mùng tám tháng tám. - Làm sao ta biết có phải ngươi vừa viết hay không. - Cháu trai! Ngươi đây là cố ý gây sự? - Ngươi... - Ta là tôn chủ, địa vị của ta so với ngươi còn cao hơn, ta hơn hai trăm tuổi, ngươi mới hơn một trăm, hãy tôn trọng nãi nãi ta một chút, còn dám la to, không biết lớn nhỏ, coi chừng ta quất ngươi! Đường Nguyên Cực hô hấp gấp rút, vẻ mặt đầy giận dữ, lại đột nhiên tìm không thấy cớ gì. Nói cho cùng, Khương Phàm vẫn chỉ là một đệ tử thánh địa, không phải trưởng lão, càng không phải là túc chủ, Vô Hồi Thánh Chủ xử lý hoàn toàn là tiện tay, không cần thông báo trước với bất kỳ ai. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định Khương Phàm đã không còn là đệ tử thánh địa, chuyện này cũng không thể lại tính là mâu thuẫn giữa thánh địa cùng hoàng tộc, càng không tới phiên thánh địa Trung Ương bọn hắn ra tay. Rừng rậm an tĩnh, toàn thể đều không lên tiếng. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi được các đại nhân vật, nhưng thực sự chưa từng gặp qua nữ tử nào nhanh nhẹn dũng mãnh như thế. Đường đường là trưởng lão của Tử Vi thánh địa, lại bị mắng chửi xối xả. Tôn chủ Nam Bộ, thật không dễ chọc. Cổ Hoa Nhân Hoàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy: - Nếu ngươi đã xoá tên Khương Phàm, hắn cũng đã không còn là đệ tử thánh địa. Vậy ngươi chứa chấp tội phạm truy nã của hoàng tộc ta, cũng là xúc phạm tối kỵ. - Ai nói ta chứa chấp rồi? Lấy chứng cứ ra. - Để cho ta đi đến tìm kiếm. - Ngươi xem Vô Hồi thánh địa ta là cái gì, ngươi muốn vào liền có thể vào? - Ngươi không để cho chúng ta vào, vậy chúng ta có thể hoài nghi Khương Phàm đang ở Vô Hồi thánh địa. - Tùy ngươi hoài nghi, không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu như ngươi dám xông vào, chính là mạo phạm tôn chủ thánh địa, là mạo phạm thánh địa thiên hạ. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa giằng co với Đường Nguyên Cực. - Người đều là ngươi mang đến, xử lý tốt cho ta! Nên đuổi toàn bộ đi, hoa hoa thảo thảo bị giẫm chết một lần nữa phải làm sống lại hết cho ta! Đường Nguyên Cực khống chế cảm xúc: - Vô Hồi Thánh Chủ, ta đại biểu thánh địa Trung Ương đến Vô Hồi thánh địa kiểm tra! Mặc kệ như thế nào, thánh địa đều có trách nhiệm cho Cổ Hoa hoàng thành một cái công đạo. Một vị trưởng giả của Trục Lộc thư viện ra mặt, nói: - Vô Hồi Thánh Chủ, chúng ta đều cần một đáp án. - Ngươi cần đáp án cái rắm, không phải ngươi là vì bảo bối trong tay Khương Phàm mới đuổi tới nơi này sao, nói trắng ra chính là đến cướp bóc. Một tên cường đạo, còn muốn đáp án? Nói ra vẻ đạo mạo! Ta nhổ vào! Lăn ra khỏi La Phù sơn mạch ta, nhìn thấy loại người các ngươi đây ta liền cảm thấy buồn nôn. Vô Hồi Thánh Chủ không chút khách khí mà đánh trả một câu, kích thích đến mức râu ria lão nhân kia đều dựng lên. Trong rừng rậm, sắt mặt của mọi người ai ai cũng đặc sắc, người muốn ra mặt khuyên giải đều quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Đường Nguyên Cực cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi đến Vô Hồi thánh địa: - Ta nhất định phải vào Vô Hồi thánh địa, ta muốn cho thánh địa thiên hạ một lời giải thích, cho người chú ý chuyện này một lời giải thích. - Ngươi lại quên quy củ? Nếu như không có tình huống đặc biệt, tứ đại thánh địa Trung Ương đối với tứ đại vực địa thánh địa chỉ có chỉ quyền giám sát, không được trực tiếp cai quản. Ngươi mang theo hoàng tộc tự tiện xông vào La Phù ta, đã phạm vào quy củ. Nếu như lại cứng rắn xông thánh địa ta, chính là tối kỵ. Chỉ với cái hai lí do này, ta đã có thể ngươi kéo tới tổ sơn, muốn cái mạng già của ngươi! - Hôm nay ta đánh cược cái mạng này, cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích. Đường Nguyên Cực tỏ thái độ cường ngạnh, nhất định phải tiến vào Vô Hồi thánh địa. - Ngươi đã nghĩ thông suốt? Cái giá khi ngươi tiến vào, chính là chết tại tổ sơn! - Ta mặc kệ chết ở đâu, hôm nay nhất định phải vào Vô Hồi thánh địa! - Lão tôn tử vẫn rất có cốt khí, cùng ta vào, ta để cho ngươi tra, nhưng chỉ có thể là ngươi, ngươi ném Bạch Mao Tượng ở bên ngoài. Còn có, nếu như cái gì cũng đều không tra được, ngươi phụ trách mang tất cả mọi người ra khỏi La Phù sơn mạch. - Các ngươi đều ở lại bên ngoài. Đường Nguyên Cực nhắc nhở cường giả các phương, từ trên thân Thánh Tượng xuống tới, đi vào mê vụ. Nhưng, Đường Nguyên Cực vừa xuyên qua mê vụ, không đợi kiểm tra, liền bị Vô Hồi Thánh Chủ gọi lại. - Được rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống nước, ngủ một giấc, ra ngoài phục mệnh đi. Nói xong, Vô Hồi Thánh Chủ cũng không quay đầu lại. - Cái gì? Đường Nguyên Cực cau chặt lông mày. Lâm Thiên Lộc ngăn ở trước mặt hắn, thản nhiên nói: - Đường trưởng lão, nếu như ngươi thật bận tâm mặt mũi thánh địa thì nên phối hợp với chúng ta thật tốt. Chúng ta nói Khương Phàm bảy năm trước đã bị gạch tên ra khỏi thánh địa thì hắn chính là đã rời khỏi thánh địa. Chúng ta nói Khương Phàm không ở thánh địa, đó chính là không ở thánh địa. - Cứ như vậy, hành động của Khương Phàm cũng không liên quan gì với Vô Hồi thánh địa, càng không liên quan với thánh địa thiên hạ. - Nếu như ngươi nhất định phải không phối hợp, như vậy chẳng khác nào thánh địa đã ngồi vững trên tội danh can thiệp hoàng tộc, hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tha cho thánh địa, danh vọng mà thánh địa tích lũy ngàn vạn năm nay cũng sẽ nhận chất vấn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. - Các ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp thánh địa Trung Ương? Đường Nguyên Cực không nghĩ tới bọn hắn dám ngay thẳng như vậy. - Rốt cuộc lựa chọn thế nào mới là bảo vệ thánh địa, chính ngươi từ từ cân nhắc. - Thái độ của thánh địa là dựa vào duy trì chính nghĩa, không phải lừa bịp cùng bá đạo. - Khương Phàm đang ở Vô Hồi thánh địa, nhưng ngươi không mang đi được. Nếu ngươi dám dẫn hoàng tộc giết vào Vô Hồi thánh địa, thánh địa thiên hạ đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Thánh địa và hoàng tộc khai chiến, ngươi càng là kẻ cầm đầu. Đừng tưởng rằng mình kiên trì chính là chính nghĩa, hoàng tộc bên ngoài xin ngươi tới là tôn trọng ngươi sao? Bọn hắn là lợi dụng ngươi, phải dùng tay ngươi giết người của thánh địa! Lâm Thiên Lộc già nua gầy gò, rét căm căm nhìn trừng hắn một cái, quay người đi vào thánh địa.