- A... Nam tử khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ôm ngực, lần này không có bị dọa cho co quắp, nhưng hắn còn chưa kịp thở ra, Hứa Đan nơi đó đột nhiên ngẩng đầu, miệng há ra, một tia minh quang toát ra. - Ngọa tào! Nam tử la lên, lảo đảo lui lại. Sàn nhà rách rưới, một chân của hắn bị lọt xuống, ngửa mặt ngã quỵ, nhấc lên mấy lần, vừa vặn lăn đến chỗ Khương Phàm. Khương Phàm chậm rãi cúi đầu, trong hơi thở phát ra âm thanh than nhẹ. Nam tử từ dưới nhìn lên, khuôn mặt ác quỷ kia nện thẳng vào ánh mắt. - Oa a a! Nam tử ớn lạnh toàn thân, lộn nhào chạy đi, lông tóc dựng đứng, cảm giác mỗi cái tế bào đều đang liều lĩnh hơi lạnh. Mặc dù ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, nhưng sống lớn như vậy, đây còn là lần đầu tiên gặp được quỷ, thật sự không chịu nổi. - Nơi này là Địa Ngục! Ngươi là người phương nào? Khương Phàm đè ép thanh âm, khàn khàn, giá lạnh, thăm thẳm quanh quẩn trong thạch điện mờ tối. - Ngươi... Ngươi là người hay quỷ? Trái tim nam tử vừa muốn rơi xuống bỗng nhiên lại nhấc lên, hắn hỗn loạn, ý thức còn loạn hơn. - Tiếp nhận thẩm phán! Chúng ta sẽ quyết định ngươi là ở lại, hay là rời khỏi. Lý Dần đứng trong bóng đêm nói nhỏ. Còn có một tên khác? Nam tử trừng to mắt, trực nhìn chằm chằm sâu trong thạch điện. Nơi đó có một 'Thi thể' vặn vẹo, trên thân mọc ra Minh Thụ to lớn hơn, so với cái kia càng đáng sợ hơn. - Ta có thể rời khỏi? Nam tử gian nan nuốt ngụm nước bọt, Sinh Tử Ngâm quả nhiên không có để hắn thất vọng, lại hắn từ trong vực sâu kéo về Địa Ngục. Trở về? Trở về! Trở về!! Đôi mắt nam tử nổi lên tinh mang. - Ngươi, là ai! Hứa Đan rất ngạc nhiên với thân phận của nam tử. - Ta là Dương Biện! Truyền nhân Dương gia, một trong tam đại tộc Hải Thần đảo! Ta là Thiên phẩm linh văn, Linh Hồn cảnh cửu trọng thiên! Nam tử đột nhiên kích động lên, cao giọng gào thét: - Ta là bị người khác hại! Ta bị đám súc sinh kia hại! Ta không đáng chết, đáng chết chính là đám súc sinh kia! - Là ai hại ngươi? Hứa Đan càng khiếp sợ, ai dám hãm hại Thiên phẩm linh văn! Thiên phẩm linh văn đó, đây quả thực là một Tiểu Thánh Nhân, bất luận thế lực gì cũng đều sẽ xem như người thừa kế mà bồi dưỡng. Dương Biện thể hiện dữ tợn đáng sợ, thanh âm sắc nhọn cao vút: - Là tên đệ đệ thân yêu kia của ta! Đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta! - Vì sao lại hại ngươi? Hứa Đan vội vàng truy vấn. Khương Phàm nháy mắt với Hứa Đan, đừng quá vội vàng, giữ vững thần bí cùng áp bách, kết quả Hứa Đan không có chú ý, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nam tử. Dương Biện cảm xúc kích động, không có chú ý tới vấn đề ở xung quanh, hắn hồng hộc thở hổn hển, nói ra bí mật mình: - Ta thức tỉnh Thái Cổ kình hồn, ta khôi phục uy lực Thái Cổ Cự Kình, ta thuận theo mọi vệc mà kế thừa vị trí tộc trưởng. Thái Cổ kình hồn! Hứa Đan chấn kinh, Khương Phàm cảm thấy nghiêm trọng, Lý Dần lại mờ mịt. Linh văn 'Cự Kình' của Dương gia uy chấn hải dương, ngoại trừ sinh mệnh lực cùng thực lực cường hãn, càng quan trọng hơn là linh văn cấp Thánh phẩm cùng Thiên phẩm đều có cơ hội thức tỉnh cổ kình hồn sau Linh Hồn cảnh. Cấp bậc Thánh phẩm có khả năng thức tỉnh Thượng Cổ kình hồn. Cấp bậc Thiên phẩm có khả năng thức tỉnh Thái Cổ kình hồn. Kình hồn khi được thức tỉnh có thể giao phó bọn hắn uy lực Thượng Cổ, uy lực Thái Cổ, cùng với lực khống chế hải dương càng mạnh không có gì sánh kịp. Hứa Đan nhớ rõ, thức tỉnh Thái Cổ kình hồn vô cùng khó khăn, cho nên bình thường Dương gia cũng sẽ là Thượng Cổ kình hồn. Khương Phàm càng nhớ rõ hơn, năm đó hắn chém giết con cự kình kia, chính là Thái Cổ Cự Kình, hắn cũng biết rõ chỗ đáng sợ của loại thức tỉnh này. Dương Biện còn đắm chìm trong bi thương bị tính kế, cuồng loạn hô to: - Ta vào thất trọng thiên đã thức tỉnh kình hồn, cửu trọng thiên ngưng tụ hồn nguyên, ta là thiên tài mạnh nhất của Hải Thần đảo ngàn năm nay, ta dẫn dắt Hải Thần đảo về lại Bách Tộc chiến trường, nhưng... Bọn hắn cướp đoạt hồn nguyên của ta, đánh ta vào vực sâu đáy biển. - Vì sao? Khương Phàm càng cảm thấy kỳ quái hơn, nếu thức tỉnh Thái Cổ kình hồn, lẽ ra nên nhận được toàn lực bồi dưỡng, càng sẽ nhận được tôn trọng chí cao vô thượng tại Dương gia, vì sao đệ đệ của hắn dám hạ độc thủ? Dương Biện cảm xúc kích động, chỉ lo dữ tợn gầm thét: - Để cho ta phục sinh! Điều kiện gì ta đều đồng ý với ngươi! Để cho ta trở về, nhanh để cho ta trở về! Nếu bọn hắn đã ra tay, hoàn toàn khẳng định có mưu đồ, cũng sẽ ra tay đối với mẫu thân của ta, đối với thân tộc của ta. Dương Biện cao giọng hô to: - Các vị Quỷ Chủ! Dương Biện ta chưa bao giờ cầu hơn người, lần này ta cầu xin các ngươi... Cho ta cơ hội sống lại một lần, để cho ta lại về Hải Thần đảo, dù chỉ là mấy năm. Chỉ cần ta báo được thù, ta sẽ lại về U Minh, các ngươi muốn cái gì, ta cũng đều cho các ngươi! Hứa Đan và Lý Dần đều trầm mặc, vốn định đùa một chút, không nghĩ tới gia hỏa này lại mang theo huyết hải thâm thù tới đây. Khương Phàm lắc đầu nói: - Ngươi có thể trở về, nhưng ngươi không báo được thù. - Ta có thể! Chỉ cần ta trở về, ta liền giết bọn hắn! Ta là thiên kiêu Hải Thần đảo, ta là hi vọng của Hải Thần đảo, ta là Thái Cổ Cự Kình! - Ngươi không có chú ý tới, cảnh giới của ngươi đã thoái hóa? - Cảnh giới của ta... Dương Biện khẽ giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra cơ thể, sau một hồi, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, phù phù ngồi ở nơi đó. - Đây chính là cái giá ngươi dùng Sinh Tử Ngâm. Lấy cố gắng nửa đời, đổi lấy một lần trùng sinh của ngươi. - Không... Không... Không thể nào... Dương Biện khó mà chấp nhận được, lặp đi lặp lại kiểm tra, cảm xúc càng ngày càng kích động. Mỗi người trưởng thành đều là tự mình gian nan bước từng bước một đi ra, gánh chịu quá nhiều chua xót cùng kỳ vọng, nhất là giống loại truyền nhân thiên phú cao, tâm tính cao này như hắn, lại đứng trước áp lực hoàng tộc cạnh tranh to lớn, cố gắng bỏ ra càng là điều mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Khương Phàm quá hiểu loại tâm tình này, lắc đầu giật dây leo trên người xuống, từ trong bóng tối đi ra: - Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta cũng là bị Sinh Tử Ngâm kéo vào. Dương Biện nao nao: - Ngươi nói cái gì?