Thỉnh thoảng sẽ có m Lôi vạch phá thiên địa, minh quang rọi khắp nơi, để cho người ta sợ hãi khó có thể bình an. Tại giữa mảnh thiên địa đen kịt này có vô số vong hồn phiêu đãng. Có một số giống như sợi khói xanh, thăm thẳm phiêu đãng, ngẫu nhiên ngưng tụ thành hình người hình thú, ngẫu nhiên im ắng phiêu tán. Có ột số giống như hắc vụ vặn vẹo, hành tẩu giữa thạch lĩnh, bạch quang bên trong như ẩn như hiện, giống như ánh mắt của bọn nó. Có một số lại khoát lên miếng vải đen, im ắng trôi nổi, bên trong duỗi ra móng quỷ đáng sợ. Vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ù ù. Tại cuối tầm mắt hắc ám mông lung, một chiếc thuyền gỗ bị tàn phá đang chậm rãi chạy qua, không gian như nước, tạo nên gợn sóng. Trên thuyền gỗ treo đầu lâu đáng sợ, cũng phiêu đãng từng sợi khói xanh, ở chỗ đầu thuyền, có một thân ảnh còng xuống, đang nâng ánh nến huyết sắc, thì thào khẽ nói. Hình ảnh quỷ dị để cho người ta sợ hãi. Hứa Đan từ bỏ Khương Phàm, đi đến biên giới thạch điện, ngắm nhìn bên ngoài. Khi linh lực ngưng tụ ở hai mắt, ánh mắt dần dần rõ ràng, hoàn cảnh quỷ bí tại U Minh Địa Ngục tựa như bức tranh ác mộng âm trầm kinh khủng, trải rộng ra ở trước mặt nàng. Bầu trời đen nghịt, hoang dã thê lương. Đại địa chảy xuôi máu tươi tinh hồng, minh hoa tà ác chập chờn. Các loại vong hồn ác linh nghĩ cũng nghĩ không ra, cứ 'Sống sờ sờ' phiêu phù ở giữa thiên địa như vậy. Hứa Đan chợt cảm thấy lạnh cả người, mặt mũi cũng đều trắng bệch. Cái này... Nơi này thật sự là Địa Ngục sao? Ta lại có thể còn sống đi tới thế giới người chết! - Đi ra xem một chút? Lý Dần nháy mắt với Hứa Đan. - Không đi! Hứa Đan dùng sức lắc đầu. - Khó có được để còn sống đi đến vùng đất tử linh này, không đi ra nhìn, rất đáng tiếc. Lý Dần ngưng tụ ra lợi kiếm, đi ra khỏi thạch điện. - Ngươi cứ tùy tiện nhìn. Hứa Đan vẫn lắc đầu, sống chết không đi ra. Nói đùa gì chứ, nơi này chính là U Minh Địa Ngục. - Đi a, bên ngoài chơi rất vui mà. Yêu Đồng cũng đi ra khỏi thạch điện, phất tay xua tan vong hồn thổi qua tới, giẫm lên đá vụn giá lạnh, đi đến mênh mông hoang dã. - Không đi. Hứa Đan lui lại hai bước, trở lại trong thạch điện. Khương Phàm thản nhiên nói: - Lúc nào tìm được những dược liệu kia, chúng ta rời khỏi lúc đó. - Dược liệu gì? Hứa Đan đi đến bên cạnh Khương Phàm, con mắt đi lòng vòng, môi đỏ mấp máy, đột nhiên đá hắn một cái, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt cảnh giác. Khương Phàm khẽ nhíu mày: - Tìm đủ dược liệu để có thể còn sống mà rời khỏi. Hứa Đan đi về tới, lại đá Khương Phàm một chân: - Đều có những loại gì? Khương Phàm cảnh cáo nàng: - Ngươi hoặc là trực tiếp giết chết ta, hoặc là cũng đừng phạm tiện. Bằng không đợi ta khôi phục, ta trả lại ngươi gấp mười lần. - Ha ha, đều đã phế đi mà còn như thế cuồng. Hứa Đan lại đá Khương Phàm một chân. Tên điên này lại phế đi thật, vậy còn không tranh thủ thời gian đá mấy cái, xả hận. - Ngươi tốt nhất nên phối hợp với Lý Dần mau chóng tìm được dược liệu. Nơi này là U Minh Địa Ngục, trong không khí tất cả đều là tử khí, đợi đến thời gian càng dài, ảnh hưởng đối với thân thể càng lớn. - Tự hắn đi tìm, ta không đi. Hứa Đan vô cùng kháng cự, thuận tay gãi gãi tóc Khương Phàm, tiếp đó lại đá chân. - Ngươi có thể không giúp, nhưng chờ lúc chúng ta rời khỏi, ngươi cũng đừng hòng đi theo. - Ngươi... - Từ từ cân nhắc. Hứa Đan do dự thật lâu, hung hăng đạp Khương Phàm một cái nữa, sau đó cắn răng đi đến U Minh âm trầm. Lý Dần đi ra cổ điện, đứng ở trên tảng đá bên ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn hình ảnh phía xa. Ở trong hoang dã hắc ám phía xa lại có một chi đội ngũ đang im ắng đi qua. Tất cả bọn chúng đều là vong hồn, lại cưỡi chiến mã rách rưới, giống như một quân đội lao tới phương xa chinh chiến. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được khí tức sát phạt lạnh thấu xương kia. - A!! Hứa Đan vừa đi ra thạch điện liền hét thật lớn, tuy nhiên lại tranh thủ thời gian bịt miệng lại, gắt gao trừng mắt nhìn tảng đá trước mặt kia. Một đám hắc khí phiêu tán, xuất hiện 'người khổng lồ' khô gầy cao hơn mười mét, hắn đội cái mũ che màu đỏ ngòm đã bị tàn phá, trong áo choàng nhấc lên Minh Hỏa (lửa địa ngục), phía dưới nhô ra hai cái ngón tay khô héo, bưng lấy một bộ sách thiêu đốt lên. Hắn hình như 'Tiếp cận' Hứa Đan, đang nhẹ nhàng tới phía nàng. Ngay sau đó, một đoàn tiếp lấy một đoàn hắc khí phiêu đãng, một người lại tiếp theo một một 'người khổng lồ' xuất hiện, bọn chúng âm trầm quỷ bí, trong áo choàng không có đầu, chỉ có Minh Hỏa, trong quyển sách đang thiêu đốt giống như có vong linh giãy dụa. Hứa Đan hốt hoảng chạy trốn, về tới trong thạch điện. Khương Phàm cảnh giác lui lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm những kẻ quái dị kia. Lúc này, xiềng xích thây khô trên nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh soạt soạt chói tai, thanh âm tạo nên gợn sóng như thực, xông ra thạch điện, quanh quẩn Toái Thạch lĩnh. Quỷ vật phía ngoài liên tiếp dừng lại, tựa hồ kiêng kị thạch điện. Hứa Đan hô hấp dồn dập, gắt gao nắm lấy bả vai Khương Phàm. Nàng mặc dù cao ngạo lại cường thế, nhưng chung quy vẫn là công chúa hoàng tộc được sống an nhàn sung sướng, chưa lúc nào gặp qua loại vật kinh khủng này. Đám quỷ vật vòng vài vòng quanh thạch điện, mới một lần nữa hóa thành hắc khí, tiêu tán tại bên trong Toái Thạch lĩnh. - Ta không đi! Đánh chết ta cũng không đi! Hứa Đan thét lên, chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì, tại sao lại mang nàng tới nơi này. - Ngươi mới đến, còn không thích ứng. Không nôn nóng, từ từ sẽ được thôi. Khương Phàm hất tay của nàng ra, ngồi xuống tiếp tục minh tưởng. - Lão nương ta không thích ứng được! Khương Phàm, ngươi nên dứt khoát giết ta đi. - Trực tiếp chặt đầu? - Ta dựa vào cái gì mà phải chết? Ta chính là muốn chết thật, thì cũng sẽ lôi kéo ngươi! - Từ từ thích ứng, chúng ta có thể phải ở chỗ này ba đến năm năm. Khương Phàm than nhẹ trong lòng, trước kia nói như vậy là phỏng đoán cẩn thận, bây giờ xem ra, ba đến năm năm cũng còn đều là may mắn. Vài ngày sau, Hứa Đan sau khi đã trải qua vô số lần sụp đổ rốt cuộc cũng tiếp nhận hiện thực, đi theo Lý Dần xâm nhập U Minh Địa Ngục, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh.