Đan Đại Chí Tôn

Chương 1163: Lùng bắt đến cuối cùng

28-09-2024


Trước Sau

- Tin tưởng Chí Tôn Kim Thành, nơi này là địa bàn của bọn hắn.
Nếu quả như thật muốn trừng phạt Khương Phàm, ai cũng ngăn không được bọn hắn.
Đi thôi, tìm tới đám người Hứa Vĩnh Thọ kia, chỉ cần đi theo bọn hắn liền có thể thưởng thức được tràng diện Khương Phàm bị ngược sát.
Ngu Khuynh Thành chân đạp tử khí, đi tới bầu trời...
.
- Cuối cùng cũng bắt đầu.
Khương Phàm nhìn chân dung bay lả tả đầy trời, biết mình huyên náo đã không sai biệt lắm.
Nhưng hắn không để ý đến, vẫn ngồi ở trong u cốc tiếp tục lật tới lật lui 'Tiểu Quang Mang Thánh Thuật' mà Lý Dần cho.
Bộ võ pháp này xác thực rất huyền diệu.
Cho dù là có kỹ xảo được Lý Dần đánh dấu, nói hết bản chất thánh pháp rồi nhưng cũng làm cho Khương Phàm rất đau đầu.
Bởi vì phương thức 'Tiểu Quang Mang Thánh Pháp' cưỡng ép tốc độ tăng lên cũng không phải là dùng kích phát tiềm lực thân thể để đạt tới tăng tốc cực hạn như trong tưởng tượng, mà là thông qua linh lực bản thân phóng xuất ra ngoài, cùng 'ánh sáng' sinh ra liên hệ kỳ diệu, gần như 'Dung nhập' vào bên trong ánh sáng, dùng cái này đạt tới mục đích tăng tốc trong nháy mắt.
Mà muốn khống chế thả võ pháp ra ngoài ở trong quá trình di chuyển thực hiện tăng tốc trong nháy mắt, ngoại trừ cần linh văn cường đại khống chế, thậm chí còn cần phương thức thay đổi phóng thích võ pháp, tiến tới giao hòa cùng 'ánh sáng'.
Nhưng, bất luận là cùng ánh sáng sinh ra cộng minh, hay là một lần nữa thay đổi phương thức phóng thích võ pháp thì cũng đều vô cùng khó khăn.
Bộ võ pháp này rõ ràng là tuyệt phối cùng kiếm thuật, nhưng rơi xuống trong tay Khương Phàm lại rất khó phù hợp.
Tuy nhiên, sau khi Khương Phàm cẩn thận nghiên cứu, cảm giác Thái Dương Chiến Y giống như có thể sinh ra cảm ứng cùng năng lượng ánh sáng.
Nếu như hắn khoác chiến y, liền có thể 'Dung nhập' ánh sáng rất tốt, gián tiếp tăng tốc độ thân thể lên.
Các loại võ pháp hắn nắm trong tay bây giờ cũng chỉ có Thái Dương Thánh Quyền, Bát Hoang Liệt Dương Quyền, hai bộ này tương đối dễ dàng thay đổi phương thức phóng thích, cũng càng dễ dàng chung dung cùng năng lượng ánh sáng.
Chỉ là thông qua được điểm mấu chốt, nhưng vẫn rất khó thi triển.
Lúc này, không trung truyền đến một tiếng gáy to sắc nhọn, có một con mãnh cầm lướt qua hẻm núi Khương Phàm ẩn thân, xoay một lát, không có phát hiện mục tiêu, tiếp tục bay đến trước mặt tìm kiếm.
Nửa ngày sau, có ba dân liều mạng xông vào hẻm núi, cảnh giác tra xét một lát, cũng không có phát hiện có người.
Khương Phàm không để ý đến, bởi vì thân thể hắn đang duy trì kỳ diệu liên hệ cùng đại địa, có uy lực sơn hà vô hình bao vây lấy hắn, thật giống như đã trở thành một phần với hẻm núi.
Trừ phi có ai đó trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, nếu không rất khó phát hiện.
Sau năm ngày...
Khương Phàm cảm giác không sai biệt lắm, hắn ném Hứa Như Lai từ trong thanh đồng tiểu tháp ra: - Trả lời ta mấy vấn đề, để cho ngươi chết thống khoái.
- Trực tiếp giết ta đi! Mặt Hứa Như Lai đầy dữ tợn, căm tức nhìn Khương Phàm.
- Chuyện tửu lâu dưới đáy biển của Chí Tôn Kim Thành, có phải thật vậy hay không.
- Giả! Giả! Chúng ta không có ác tâm như vậy! - Vì sao trong mộng của ta lại xuất hiện trường hợp như vậy? - Chúng ta lập ra! Vì để cho ngươi bị kích thích, mất lý trí, càng nhanh lâm vào đệ nhị trọng! - Ha ha, có thể biên ra mộng như thế này, các ngươi thật là buồn nôn.
Vấn đề thứ hai, Luân Hồi bí cảnh có bao nhiêu Tử Lân Cự Lang? - Hơn vạn con! - Mạnh nhất mạnh bao nhiêu? - Có mười con Linh Hồn đỉnh phong, bọn chúng tọa trấn những nơi quan trọng nhất ở Luân Hồi bí cảnh, riêng mình thống lĩnh hơn hai trăm con cự lang.
Còn có hơn ba mươi con Linh Hồn cảnh bát trọng thiên, riêng mình thống lĩnh từ một trăm con đầu trở lên.
Những đầu lĩnh khác đều là Linh Hồn cảnh thất trọng thiên! - Bên trong Luân Hồi bí cảnh mặc dù không có Tử Lân Cự Lang từ Sinh Tử cảnh đi lên, nhưng không phải bởi vì bọn chúng không trưởng thành đến vấn đề kia, mà là nơi này không cần.
Số lượng lớn cự lang Linh Hồn cảnh, cự lang Niết Bàn cảnh đều ở Chí Tôn Kim Thành, nơi đó thậm chí còn có Tử Lân Thánh Lang cảnh giới Thánh Linh! - Tử Lân Thánh Lang tại Chí Tôn Kim Thành chúng ta thuộc về Thánh Thú bảo vệ, địa vị đều siêu việt như thống lĩnh! - Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết, ngươi liên tiếp sát hại hai trăm con Tử Lân Cự Lang, đã kết thù kết oán cùng Lang tộc.
Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ điều động toàn bộ, điên cuồng bắt giết ngươi.
Khương Phàm không hề bị lay động: - Ngươi đều phải chết rồi, cũng đừng quan tâm chuyện của ta làm gì.
Vấn đề thứ ba, Chí Tôn Kim Thành hẳn là có Thiên phẩm linh văn, là ai? - Ngươi mất mạng rồi đi gặp hắn! - Nói cũng không thể nói? - Ha ha, ngươi không có tư cách gặp hắn! Ngươi càng không mệnh gặp hắn! Hắn đã hai mươi lăm tuổi, đã vượt qua Sinh Tử cảnh, tiến vào Niết Bàn cảnh! - Hai mươi lăm tuổi liền có thể vượt qua Sinh Tử cảnh? Khương Phàm kinh ngạc, tốc độ thật nhanh.
- Ngươi cuối cùng vẫn chỉ là Thánh phẩm linh văn, vĩnh viễn không đuổi kịp Thiên phẩm linh văn.
Khương Phàm, bất luận ngươi huyên náo điên cuồng như thế nào, ở trong mắt hoàng tộc chung quy vẫn chuyện cười mà thôi, bởi vì ngươi chưa mở trưởng thành cực hạn đã còn tại đó.
Tựa như Ngu Thiên Khải, sau mấy chục năm, hắn sẽ bước lên Thánh Linh cảnh, chấp chưởng hoàng tộc.
Mà ngươi, vĩnh viễn dừng bước tại Niết Bàn đỉnh phong, không chịu nổi một kích trong mắt hắn.
Ha ha, đây chính là mệnh! Là mệnh do ông trời quyết định! Cảm xúc của Hứa Như Lai càng ngày càng kích động, thể hiện càng ngày càng dữ tợn.
- Mệnh của ta, ngươi không thấy được, mệnh của ngươi, ta có thể đoán được.
Khương Phàm bóp lấy cổ Hứa Như Lai, đối mặt với ánh mắt của hắn, nói: - Ngươi cùng Thánh Phật ý thức tương thông, chuyện ngươi thấy, hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy.
- Không sai! Ta đang ngó chừng ngươi, hắn cũng đang ngó chừng ngươi! Ngươi...
đã bại lộ...
Hứa Như Lai nhe răng cười.
Khương Phàm xích lại gần con mắt Hứa Như Lai, ha ha cười nói: - Thánh Phật, ta ở chỗ này, tranh thủ thời gian thông báo tộc nhân của các ngươi, tập kết tất cả đàn sói tới chỗ ta đây.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!