Rất nhiều tế xà màu xanh lá giống như dây leo treo ở nơi đó, nếu như không nhìn kỹ rất khó chú ý tới. Có một số mãng xà to lớn tráng kiện khổng lồ dài mấy chục mét, quay quanh đỉnh núi, săn bắt mãnh cầm bay qua bầu trời. Trong rất nhiều góc còn có rắn độc ẩn hiện, những nơi bọn chúng đi qua, cỏ cây đều khô héo. Khương Phàm mặc dù không sợ những con rắn này, nhưng từ trong rừng đá đã nhận ra một khí tức nguy hiểm mãnh liệt nào đó. Bên trong ‘Vương Quốc Xà Mãng’này, khẳng định có cá thể tồn tại giống như 'Quốc vương'. Tô Lăng là cự mãng, có thể tùy ý ra vào, hắn cũng không dám tuỳ tiện khiêu khích. Khương Phàm lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Nhưng, khi hắn rời khỏi không lâu, một con Thanh Xà từ trong cánh rừng gần đó bò ra tới tập trung vào hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt giá lạnh. Thanh Xà vặn vẹo thân thể phân hoá ra một con Thanh Xà mới. Chính nó lặng yên không tiếng động đuổi theo Khương Phàm, Thanh Xà mới biến mất trong cánh rừng. Trong rừng cây hơn tám mươi dặm bên ngoài. Một nam tử to béo ở trần đang dạo bước trong rừng, nhắm mắt lại, hai tay mở ra, yên lặng cảm nhận được cái gì đó. Ở phía sau, hơn mười học viên thư viện người khoác áo bào tím kích ra linh văn, cảnh giác rừng rậm nguy hiểm. Lại sau này, bọn người Hứa Đan, Hứa Như Lai, Hứa Vĩnh Xuân an tĩnh đi theo, đang tò mò nhìn nam tử to béo kia. Mà trong rừng rậm gần đó, còn phân tán hơn một trăm con Tử Lân Cự Lang, phân tán hơn hai mươi dặm. Bọn chúng thu liễm yêu khí, thả nhẹ lấy bước chân, cẩn thận tìm kiếm rừng rậm, cũng bắt giết mãnh thú gần đó, để tránh gây nên hỗn loạn. - Thu... Một con Kim Cương Anh Vũ gáy to giữa trời, toàn thân lông vũ ngũ sắc, vô cùng xinh đẹp, còn chảy xuôi tia sáng kỳ lạ. Nó xoay quanh một lát trên không trung, chở một nữ hài lao xuống. - Lãnh Tuyền sư tỷ! Các học viên thư viện thấy được nàng bình yên vô sự, đều thở phào. - Ta không tìm được hắn, các ngươi có phát hiện được gì không? Lãnh Tuyền nhảy xuống khỏi Kim Cương Anh Vũ. Kim Cương Anh Vũ phóng tới nam tử to béo, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, dung nhập vào cổ nam tử, biến thành đường vân giống như hình xăm. - Còn đang chờ tin tức. Các học viên lắc đầu. - Lãnh Tuyền cô nương, hân hạnh. Hứa Đan cưỡi Tử Lân Cự Lang tới nghênh đón. Nàng mặc dù chưa thấy qua Lãnh Tuyền, nhưng đối với thiên tài đương thời của thư viện đều có chút hiểu rõ. Lãnh Tuyền này xuất thân rất bình thường, thế nhưng thiên phú lại phi phàm, không chỉ gần như thức tỉnh thánh văn ở trên đại hội chiêu sinh, còn ký kết huyết thư ngay tại chỗ, vĩnh viễn ở lại Phạm Thiên thư viện. Cho nên từ lúc bắt đầu đã nhận được rất nhiều bồi dưỡng, bây giờ thánh văn đã tăng lên tới Đại Thừa Thánh phẩm. Nếu đã tới Luân Hồi bí cảnh, dựa theo quá trình thư viện, sau khi nàng rời khỏi, hẳn là phải trở về làm đạo sư. - Cám ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ. Lãnh Tuyền kinh ngạc nhìn bọn người Hứa Đan, Hứa Như Lai, chỉ là mời giúp chút mà thôi, sao lại tới đây nhiều người như vậy. Sau khi chú ý tới lít nha lít nhít Tử Lân Cự Lang trong rừng cây, gương mặt lần nữa lại có chút phản ứng. Bọn hắn lại còn đều điều đàn sói tới, Chí Tôn Kim Thành quan tâm Tô Lăng như vậy sao? - Hẳn là chúng ta nên cám ơn ngươi. Hứa Như Lai cưỡi Tử Lân Cự Lang đi đến phía trước. Một vị học viên nhỏ giọng giải thích cho Lãnh Tuyền: - Kẻ bắt Tô Lăng đi tên là Khương Phàm, là địch của Chí Tôn Kim Thành. Tên Khương Phàm kia giết người tàn nhẫn, tà ác điên cuồng, đã sát hại rất nhiều người vô tội của Kim Thành bọn hắn. - Giết người của hoàng tộc? Hắn... Tinh thần hắn có vấn đề gì không? Lãnh Tuyền khó có thể tin, giết người của hoàng tộc đã đủ điên cuồng, lại còn dám giết người của hoàng tộc tại Luân Hồi bí cảnh này. - Giết người của Kim Thành, bắt người của thánh địa, hắn khẳng định có vấn đề, có vấn đề lớn. Các học viên thư viện đều lắc đầu, dân liều mạng như thế này đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua. - Khương Phàm?? Lãnh Tuyền bỗng nhiên cảm thấy tên này có chút quen thuộc. - Chính là cái tên Khương Phàm cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tàn sát thiên tài hoàng tộc. Hứa Như Lai giới thiệu cho nàng, xong còn bổ sung một câu: - Hắn là tên điên từ đầu đến đuôi, giết người vô số, tàn nhẫn khát máu, là dị loại trong thánh địa. - Là hắn sao. Trách không được… Lãnh Tuyền giật mình. Cái tên điên gây nên oanh động kia vậy mà lại trở lại Tây Bộ, còn làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một con Thanh Xà từ trong rừng cây xông tới, đánh tới ngực nam tử to béo, kịch liệt nhúc nhích, hóa thành hình xăm Thanh Xà. Đám người tinh thần đại chấn, đều mong đợi nhìn nam tử. - Dáng người, ngoại hình, còn có hỏa dực màu vàng, đều giống như các ngươi miêu tả. Hẳn là hắn! Nam tử to béo mở con mắt thâm thúy ra. - Mau dẫn đường! Hứa Đan và đám người vui mừng, vậy mà thật tìm được. Nam tử to béo dẫn xuất Kim Cương Anh Vũ từ trên cổ, thả người nhảy lên, mang theo đám người đuổi bắt Khương Phàm. Hắn chính là Thi Văn Kiệt, một trong ba vị Thánh phẩm thiên tài thư viện phái tới lần này. Hắn có năng lực vô cùng đặc biệt, thôn phệ linh yêu, hòa vào thân thể, trở thành một bộ phận của chính mình. Thanh Xà chính là Yêu thú hắn thôn phệ, có thể rời khỏi thân thể, tự do hoạt động. Chờ một sau khi lần nữa hòa tan vào thân thể, cả mọi chuyện Thanh Xà nhìn thấy tất, đều sẽ tái hiện trong ký ức của hắn. Khương Phàm sau khi lách qua rừng đá, rất nhanh đã đi ra khỏi rừng rậm mênh mông. Phía trước là hoang mạc, mênh mông, từng cơn gió se lạnh. Không có cây cối, cũng không có bụi cỏ. Khương Phàm do dự, nơi như thế này không có chỗ ẩn nấp, nếu như Chí Tôn Kim Thành tìm kiếm ở trên không, sẽ phát hiện hắn rất dễ dàng. Nhưng... Hoang mạc bị tầng mây dày đặc bao phủ, lộ ra âm trầm lờ mờ. Có thể lợi dụng tầng mây ẩn giấu tung tích. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, xông về trong tầng mây.