Thanh xuân trôi qua tựa như một cơn gió, nhưng đó là cơn gió mát lành và để lại những dư vị ngọt ngào trên gương mặt mỗi con người.
Tuổi thanh xuân đến thật đẹp, nhất là khi ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Những tình yêu tuổi thanh xuân thường là tình yêu xuất phát từ đáy lòng, là những rung cảm mãnh liệt và trong sáng, không vụ lợi như tình yêu của những người trưởng thành.
Năm nay Lâm Tâm Tinh mười tám tuổi chuẩn bị thi vào đại học, đáng tiếc thành tích của cô muốn vào trường tốt thật sự rất khó, nghề nông của cha mẹ cũng sẽ theo cô, nếu thật sự không thi đậu đại học, về nhà trồng trái cây cũng không sai.
Sau khi ra cửa, Lâm Tâm Tinh đợi ở trạm xe buýt một lúc, sau khi xe buýt đến, cô lấy đáp án bài kiểm tra toán trong tay ra, ngồi xuống ghế, mở bài kiểm tra ra.
Tiết một hôm nay có bài kiểm tra số học, cô lấy bảng tóm tắc toán học lần trước ra ôn tập, bất chợt thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn bài kiểm tra.
Nhìn cảnh vật bên ngoài xe buýt, rõ ràng là thời tiết hôm nay rất tốt, tâm trạng của cô bởi vì môn toán mà trở nên nặng nề.
Cô buồn ngủ. Một tiếng nam sinh đánh thức cô, anh ta rất đẹp trai, cô nhìn mà mê người.
Chết cha, không lẽ cô bị mê trai rồi?!
Bình luận truyện