Cố Thượng Phong ngồi lặng trong phòng làm việc, ánh mắt mông lung nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Trong căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp kim giây chuyển động. Trái tim hắn cũng như vậy, nặng nề mà lặng lẽ. Chiếc bánh Tô An tặng vẫn đặt trên bàn, nhưng từng lời nói, từng ánh mắt của cậu cứ như một dòng nước ấm áp không ngừng chảy qua lớp băng trong lòng hắn, khiến nó rung động, thậm chí muốn tan ra. Hắn tự cười giễu chính mình. Tô An là vợ hắn — trên danh nghĩa. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, không phải vì tình yêu. Tô An đã bước vào cuộc đời hắn như một món nợ mà hắn không thể chối từ. Nhưng cậu lại kiên nhẫn đến phi lý, hết lần này đến lần khác làm hắn không cách nào giữ khoảng cách. Cổ Thượng Phong nhớ về những ngày đầu khi Tô An chuyển đến sống cùng hắn. Cậu mang theo một chiếc vali nhỏ, ánh mắt vừa rụt rè vừa sáng rực khi đứng trước ngôi nhà rộng lớn của hắn. Lúc đó, hắn đã nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện. Nhưng cậu lại không hề phàn nàn về sự lạnh nhạt của hắn, không oán trách những tổn thương hắn gây ra. Thậm chí, cậu còn cố gắng làm mọi thứ để khiến hắn chú ý, như một chú chim nhỏ khăng khăng đậu lại trên cành cây chết. Hắn đã nghĩ, chỉ cần đối xử tàn nhẫn, cậu sẽ tự rời đi. Nhưng không, Tô An không như những người khác. Cậu chấp nhận mọi sự xa cách, thậm chí cả những ánh mắt lạnh lùng và lời nói sắc như dao của hắn. Tối hôm đó, khi nhìn thấy Tô An ngồi trước cửa nhà, tay ôm chiếc hộp quà nhỏ, hắn không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Là bất ngờ, là áy náy, hay là... một chút rung động?Hắn đã định không để tâm, nhưng đôi mắt sáng ngời của cậu lại kéo hắn vào một mớ cảm xúc hỗn độn. Tô An luôn là như vậy, luôn khiến hắn thấy bản thân mình thật tàn nhẫn. "Tô An... sao cậu không từ bỏ?" Cố Thượng Phong thì thầm, nhưng không đủ lớn để cậu nghe thấy. Hắn nhận lấy chiếc bánh, ăn một miếng chỉ để cậu hài lòng, nhưng lại bị chính sự chân thành của cậu làm mềm lòng. Đêm muộn, hắn đứng nhìn Tô An đang ngủ trên sofa. Cậu nằm nghiêng, đôi tay co lại như để tự sưởi ấm. Hắn khẽ nhíu mày, cúi xuống kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. Hơi thở của cậu đều đặn, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Cổ Thượng Phong chợt nhớ đến "người ấy" – người từng khiến trái tim hắn rung động, nhưng cũng là người đã bỏ rơi hắn. Hắn đã tự nhủ không bao giờ để bản thân yêu ai thêm lần nữa, nhưng Tô An, bằng một cách nào đó, đã khiến lớp băng trong lòng hắn bắt đầu tan chảy. "Đừng tốt với tôi nữa, Tô An" hắn thì thầm, đôi mắt đầy đau khổ. "Cậu không đáng bị cuốn vào thế giới của tôi, và tôi... không xứng đáng với tình cảm của cậu. "Những ngày sau đó, Cố Thượng Phong cố gắng duy trì khoảng cách với Tô An nhưng sự cố chấp của cậu luôn khiến hắn thấy bối rối. Tô An không đòi hỏi gì ở hắn, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh như một sự hiện diện mà hắn không thể phớt lờ. Cổ Thượng Phong ngồi trong phòng khách, đèn chỉ mở mờ mờ. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo chút lạnh lẽo, nhưng hắn chẳng buồn khép lại. Trong lòng hắn, một cuộc chiến đang âm ỉ diễn ra, khiến hắn không tài nào yên ổn. Những ký ức về quá khứ trỗi dậy. "Người ấy" – một hình bóng vừa thân quen vừa xa lạ, như một vết thương mãi không lành. Người đó từng yêu hắn nồng nhiệt, nhưng cuối cùng lại lựa chọn quay lưng rời đi. Hắn đã cố thuyết phục bản thân rằng tình yêu không tồn tại, rằng hắn không cần thứ cảm xúc yếu đuối ấy. Thế nhưng, khi nhìn Tô An, từng lớp phòng vệ hắn xây dựng bao năm nay lại như muốn sụp đổ. Tô An không giống "người ấy". Nếu "người ấy" là ngọn lửa rực cháy, cuốn phăng hắn vào cơn lốc cuồng nhiệt rồi bỏ mặc hắn trong tro tàn, thì Tô An lại như dòng suối nhỏ, từng chút một len lỏi, không ngừng bào mòn tảng đá cứng rắn trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, Cổ Thượng Phong thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Khi hắn bước xuống nhà, Tô An đã ở đó. Cậu đang lúi húi trong bếp, loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Hương thơm của món ăn tỏa ra khắp căn nhà, nhưng điều thu hút hắn nhất lại là bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, đầy sự cần mẫn và dịu dàng. Cổ Thượng Phong bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt đó khiến Tô An khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng nở nụ cười, đặt đĩa bánh trước mặt hắn. “Không ngon sao ạ?"Cổ Thượng Phong không nói. Chú Chương: "Bỗng dưng hôm nay Phu Nhân bảo rất thèm sandwich nên tôi đã yêu cầu phòng bếp làm ạ. "Cố Thượng Phong: "Không sao, cứ xem là đổi khẩu vị chút"Tô An: "Dạ vâng ạ. " Tô An vui vẻ cười hì hì rồi lại cầm chiếc bánh sandwich còn đang cắn dở lên mà ăn. Suốt ngày hôm đó, Cố Thượng Phong dường như bị ám ảnh bởi hình ảnh Tô An. Cậu cười, cậu nói, cậu quan tâm hắn mà không đòi hỏi gì. Trái tim hắn như bị kẹp giữa quá khứ và hiện tại.