Sau bữa tối ấm áp, Cổ Thượng Phong đưa Tô An đến một công viên nhỏ gần nhà. Buổi tối dịu nhẹ, ánh đèn từ những chiếc cột đèn dọc lối đi tỏa sáng lấp lánh, tạo ra một bầu không khí vô cùng yên bình. Họ đi bên nhau, từng bước chậm rãi, không ai nói gì nhiều. Cổ Thượng Phong vừa thả lỏng vừa thầm quan sát Tô An. Cậu đi bên cạnh hắn, ánh mắt ánh lên vẻ trong trẻo, thoải mái như thể chỉ cần có hắn ở bên, mọi thứ đều ổn. Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng lại có chút khó tả, như thể giữa sự bình yên này, có một luồng cảm xúc mơ hồ len lỏi vào. Trong đầu hắn, những suy nghĩ trỗi lên mâu thuẫn. Hắn luôn tự nhắc mình rằng chỉ muốn chăm sóc Tô An như một người anh trai hay một người bảo hộ. Nhưng có đôi khi, hắn lại thấy trái tim như đang đi chệch khỏi quỹ đạo. Hắn bắt gặp bản thân không ngừng quan tâm cậu, để ý từng cử chỉ, từng biểu cảm, thậm chí không khỏi lo lắng mỗi khi cậu không ở trong tầm mắt. Cố Thượng Phong khẽ dừng bước, quay lại nhìn Tô An đang đi trước vài bước. Tô An cũng dừng lại, nhận ra ánh nhìn của hắn, cậu mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó từ hắn. "Thượng Phong, anh sao thế? Anh mệt ạ?" Tô An hỏi nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tay hắn. Cổ Thượng Phong ngạc nhiên, trái tim khẽ rung động trước sự quan tâm dịu dàng của cậu. Hắn biết rằng mình không nên để ý quá nhiều đến những cử chỉ nhỏ nhặt của Tô An, nhưng đôi khi, hắn lại không thể kiềm chế được. Hắn bất giác đưa tay xoa đầu cậu, một cử chỉ thân thiết mà hắn vẫn thường làm, như muốn xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. "Không có gì, chỉ là thấy gió hơi lạnh thôi. " Hắn đáp, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Tô An bật cười, giọng cười khẽ nhưng ấm áp. Cậu bất ngờ rút tay ra, tháo khăn quàng cổ của mình rồi nhẹ nhàng quấn lên cổ hắn, động tác thuần thục, dịu dàng khiến Cố Thượng Phong không khỏi ngẩn ngơ. Hắn không ngờ một người luôn ngoan ngoãn, rụt rè như Tô An lại có thể chủ động như vậy. Tô An: "Lạnh thì Thượng Phong phải giữ ấm chứ. Không thể để bị ốm được đâu!" Tô An nói, giọng khẽ run lên trong làn gió lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đầy chân thành. Trái tim Cố Thượng Phong thoáng chấn động, lòng hắn lại rơi vào mâu thuẫn. Hắn không biết tại sao mình lại trở nên yếu mềm trước cậu như vậy. Hắn luôn tự nhủ rằng cậu chỉ là một cậu bé cần được bảo vệ, nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy rằng sự quan tâm của cậu có một sức mạnh vô hình, khiến hắn không thể chối từ. Hắn đứng đó, tay vô thức nắm lấy góc khăn quàng cổ mà Tô An vừa quấn lên cho mình, lòng dậy sóng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn muốn phá vỡ khoảng cách mà chính hắn đã dựng lên, muốn kéo cậu vào lòng, che chở cậu mãi mãi. Nhưng rồi, lý trí lại vang lên, nhắc nhở hắn rằng hắn không nên yếu lòng như vậy. Cổ Thượng Phong cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy vai Tô An, giữ một khoảng cách đủ để hắn tự nhắc nhở mình. Cố Thượng Phong: "Lần sau không cần tháo khăn của mình ra như vậy. " Hắn nói, giọng pha chút trách nhẹ nhưng không hề che giấu được sự dịu dàng. Tô An khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu ngước lên nhìn hắn, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Hắn biết cậu không hề muốn gì ngoài việc có hắn bên cạnh, một cách âm thầm và giản đơn như thế. Buổi tối trôi qua chậm rãi trong không gian yên tĩnh của công viên. Cuối cùng, Cổ Thượng Phong dắt Tô An quay về, lòng hắn nhẹ nhàng nhưng cũng ngổn ngang những cảm xúc lạ lẫm. Trong cái se lạnh của đêm, hắn dần nhận ra rằng, dù hắn có muốn hay không, thì hình bóng của Tô An đã len lỏi sâu vào trái tim hắn, không thể phủ nhận.